Một ý nghĩ có thể khiến mình ngạt thở

DSC_0283Tôi không nghĩ đến nó từ rất lâu. Thật ra là tôi tránh nghĩ đến nó. Một thứ mình thực sự khao khát (nhiều lúc chết mất) và không cách gì làm được, thì chỉ riêng cái ý nghĩ đến nó thôi cũng đã đủ khiến mình ngạt thở.

Cớ sự là tôi có nợ nần từ kiếp trước với ngành cầu đường, vì nguyên do đó mà tôi rất quỵ lụy và quyến luyến các thể loại đường sá. Cứ lang thang trên đường là thấy dễ chịu, thấy hạnh phúc, thấy tự do vô hạn, thấy thích thú vô cùng.

Tôi thích đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ… Nhưng nhiều hơn, tôi thích những con đường mình không nhớ nổi tên (và không đọc nổi tên), hoặc tốt nhất là đừng có tên tuổi gì hết. Tôi thích lang thang trên đó từ ngày này qua ngày khác. Nhưng như vậy thì cũng chưa đã đời chút nào. Nên tôi muốn lang thang trên đó từ tháng này qua tháng khác. Nên nói tóm (và nói trắng ra) là tôi rất muốn đi lang thang suốt cả một năm hoặc hơn.

Đó là vấn đề. Chuyện đó tôi không làm được, trong suốt nhiều năm. Cái ý nghĩ ngạt thở đó, tôi bỏ nó vào hộp kín, khóa lại, chôn xuống cát, xong thấy có vẻ chưa ổn, bèn đào nó lên quăng ra biển.

Và tôi sống thư thái hạnh phúc cho đến mãi về sau.

Cho đến một ngày, trong lúc đang ngâm mình ngắm trời mây cây lá trong một cái hồ bơi nhỏ xíu ở Bali, tôi nhặt được một cái hộp. Vì đây là đời thật nên không có hung thần hay cá vàng làm phép gì trong đó. Trong đó, tôi chỉ thấy cái ý nghĩ ngạt thở của mình. Nó ướt nhẹp, ngoan ngoãn nằm im suốt bao lâu. May mắn cho cả hai, là trong làn nước mát của hồ bơi, tôi tự nhiên tỉnh táo nhận ra rằng, bây giờ chính xác là lúc để tôi và cái đứa gây ngạt thở đó làm hòa với nhau. Và tôi nhớ nó vô hạn, tha thiết hơn tôi có thể tưởng.

Đi du lịch một năm không phải là điều gì khó khăn quá, chúng ta có cả một đời dài. Nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng gì, vì không như trong truyện kiếm hiệp, chúng ta thường là phải sống một cuộc đời quá nhiều ràng buộc.

Tôi tin người ta dù đơn giản đến mấy, ít nhất cũng có vài giấc mơ nho nhỏ trong đời. Có sống được giấc mơ của mình hay không thì còn tùy vào cơ duyên và chọn lựa của mỗi người. Nếu không được thì thôi, “những giấc mộng không thành thôi đừng tiếc”, cứ nghĩ như ông Bằng Việt là hay nhất.

Nhưng nếu có gần đủ điều kiện và cơ hội, thì tôi nghĩ điều tốt nhất mà ta có thể làm cho bản thân mình – là làm điều mình thực sự muốn. Vì cuộc sống nhìn chung là đẹp, nhưng bất định kinh khủng. Ta có thể để nó đó một chút qua ngày mai, nhưng ai mà biết được, cái ngày mai đó có thể sẽ không bao giờ tới.

Nên chúng tôi – tôi và cái ý nghĩ gây ngạt thở – đã làm hòa với nhau trong cảm động.

5 thoughts on “Một ý nghĩ có thể khiến mình ngạt thở

  1. QuảNa

    Trợ lý nói rằng trợ lý rứt hạnh phúc vì nhờ 2 chúng nó mần hoà mà trợ lý được làm trợ lý

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s