Một tuyến đường không thành

Tuyến đường đầu tiên mà tôi chuẩn bị (và mất rất nhiều công sức cho nó) là như vầy:

Châu Âu (Italy, Austria, Germany, Czech, Greece, Turkey) – Nam Mỹ – Canada

Tuscany (Google)

Theo kế hoạch, tôi đi châu Âu với Glyn. Bọn tôi hẹn gặp nhau ở Italy. Trước đây, tôi chưa bao giờ bỏ châu Âu vào danh sách ưu tiên của mình. Chủ yếu là vì châu Âu dễ đi (và cũng quá đắt), lại được bảo tồn tốt, để đó 20 năm nữa rồi đi cũng không sao. Nhưng tôi đi châu Âu chuyến này là để đi cùng với Glyn – bạn rất thân của tôi. Bọn tôi muốn đi 1 chuyến lớn cùng nhau, có thể là chuyến đi bự duy nhất và cuối cùng trong đời.

Bọn tôi chia việc ra. Tôi lên kế hoạch cho 1 tháng ở Italy, Glyn lo cho 1 tháng tiếp theo – chặng đường đi từ Italy đến Czech. Tháng còn lại trong khối Schengen thì tôi đi Greece một mình, rồi từ đó sẽ qua Turkey.

Tôi đọc hết cuốn Lonely Planet Italy. Bọn tôi sẽ gặp ở Rome và từ đó đi xuống Amalfi Coast – đường bờ biển dài tít tắp chạy qua nhiều thị trấn, làng mạc, núi non ở miền Nam Italy. Tôi đánh dấu Positano – đây là một thị trấn ven biển tuyệt đẹp (và cực đắt), nhưng đó không phải là lý do; lý do tôi muốn ghé Positano chỉ là vì John Steinback đã ở đây và kêu lên là “It’s a dream place that isn’t quite real”🙂

Từ Amalfi Coast, bọn tôi sẽ đón tàu hỏa lên Tuscany. Đây là nơi bọn tôi sẽ ở lâu nhất. Tôi thích phong cảnh đồi núi, các trang trại trồng nho, những thị trấn nhỏ xinh yên tĩnh với hoa nở tràn ngập trước cửa nhà. Tuscany có tất cả, và có cả rượu vang nữa. Tôi sẽ đạp xe quanh Chianti, ghé các lâu đài và gia đình làm rượu vang, và chắc chắn sẽ mua một cái thẻ thử rượu (chừng 17 Euro cho 2-3 giờ). Và bọn tôi sẽ đi bộ khắp các ngọn đồi, các cánh đồng, hít đầy phổi mùi cỏ cây.

Và từ Tuscany sẽ đến Venice. Thì Venice đúng là một chỗ quá “du lịch”, nhưng làm sao mà bỏ qua cho được. Tôi nghĩ có đông kín người thì chắc Venice vẫn có cái vẻ lãng mạn của nó. Ở Venice, tôi chỉ cần lang thang khắp nơi là được – thả bộ dọc các con kênh, quảng trường, các khu chợ, nhà thờ, quán cà phê. Từ Venice, chúng tôi sẽ đón chuyến tàu hỏa đi xuyên qua Austria đến Munich (Germany). Nhưng đó đã là phần việc của Glyn. Glyn á, ổng là đại sư phụ về các bảng giờ tàu và bản đồ. Tôi không thể nào tỉ mỉ như vậy được.

Lên kế hoạch châu Âu là khoảng thời gian vô cùng rộn ràng của chúng tôi. Và mộng mơ.

Sau này, tôi phải sửa tuyến đường đi nhiều lần, vì nhiều lý do khác nhau. Bây giờ thì nó thành ra như vầy: Canada – Nam Mỹ – Morocco – châu Âu (còn tùy) – Turkey – Silk Road. Nhưng đây lại là một chuyện khác rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s