Cà phê sôi ở Venice

First Italian breakfast prepared by Uyen

Hôm nay tôi đã ở Venice được 4 ngày. Không nhiều, không ít. Nhưng khoảnh khắc còn lại trong đầu có lẽ chỉ là khi xuống xe buýt hơn nửa đêm, lúc còn đang lơ ngơ và rồi tự nhiên nhìn thấy Lory lừng lững bước tới. Ẻm có tướng đi bai bải coi nhàn tản hết sức, nửa đêm cũng không đổi.

Lẽ ra từ sân bay, tôi nên có mặt ở Mestre – khu nhà của Lory – trễ lắm là 11 giờ đêm. Nhưng hành lý của tôi bị lạc, rồi chuyến xe buýt 11 giờ đêm bị huỷ – phải chờ thêm 40 phút, rồi cái điện thoại dùng xu ở sân bay tôi thử hoài không được – có cả trợ giúp cũng không được luôn. Tôi nghĩ 2 đứa bạn đón mình ở trạm xe buýt sẽ không chờ được, trễ cả tiếng rưỡi rồi. Nhưng xuống xe lại thấy tụi nó. Hay vậy đó!

Tôi thích lúc đó, hoặc là ngay như lúc này. Ngồi trong bếp, nghe tiếng cà phê vừa sôi, và mùi thơm bắt đầu lan toả.

Những ngày vừa rồi quá gấp. Venezia, rồi Murano, Burano, rồi đi siêu thị nấu món cơm chiên hồi hộp, rồi bấn loạn với việc chọn Florence hay Prague hay Barcelona, rồi tìm chỗ ở, rồi huỷ, rồi vé, rồi hostel… Ôi vậy không được, tôi nghĩ phải tự điều chỉnh lại. Phải nên có lúc như ngay bây giờ, ngồi ghi lại vài thứ, có tách cà phê em Uyên vừa pha kế bên (và gõ bằng cái bàn phím iPad thiệt là đã chớ!).

Venice là một thành phố yên lặng buồn bã, trái ngược với khu Venezia trung tâm của nó – đầy du khách, toàn du khách, mà có lẽ đa số là người châu Âu – đứng tuổi, lịch sự. Khung cảnh ở quảng trường San Marco hệt như trong truyện ngắn Crooner của Kazuo Ishiguro (cuốn này có bản dịch của Nhã Nam xuất bản). Âm nhạc vang văng vẳng khắp nơi, quán xá trên quảng trường đầy các quý ông quý bà thanh lịch ngồi uống rượu vang, hút thuốc và sưởi nắng. Nhưng truyện ngắn đó buồn ghê gớm, dù rất đáng đọc.

Bọn tôi không ngồi quán xá gì hết, đương nhiên rồi. Bọn tôi ngồi bệt trên quảng trường, ăn kem, và chia một ít bánh cho tụi chim bồ câu. Bồ câu ở đây phải nói là ham ăn, béo phì và rất mạnh dạn. Lúc 4 giờ chiều, cái tháp cao đổ chuông. Tôi đợi nghe, nghĩ chắc nó phải đặc biệt tí chút, Italy chớ bộ. Nhưng không, chuông này chỉ kéo từng tiếng rời, ding – ding – ding – ding. Hết. Coi bộ sẽ không có hồi chuông nào hay bằng hồi chuông tôi nghe buổi trưa ở BR. Bây giờ đã quên mất nhạc điệu, nhưng không khí rộn ràng tràn ngập đó thì vẫn còn nguyên.

One thought on “Cà phê sôi ở Venice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s