Linda

Hôm nay tôi đến dự tiệc của Linda, bạn của David bạn tôi.

Tôi gặp chồng Linda trước. Ông sống trong ngôi nhà tuyệt đẹp mà ông tự tay xây nhiều năm về trước (có một ông bạn giúp sức). Tôi không tưởng tượng nổi một người có thể tự mình xây một căn nhà đẹp và tỉ mỉ đến mức như vậy. Ông tên là Stuart. Stuart rất phấn khích với em Macbook Air mới tậu, và than phiền Linda liên tục dù hai người đã sống tách riêng. Ông kể Linda cứ nhặng xị miết chuyện này chuyện nọ, dù ông đã kiên quyết: không, không, và không.

Rồi ba chúng tôi lên đường đi dự tiệc.

Nhà Linda cách Stuart không xa, cũng nằm trên sườn núi. Cửa sổ nhà bếp của bà giống như một bức tranh, trên đó là núi non mênh mông và một khóm hoa mọc bên hàng rào. Bữa tiệc trưa nay toàn những người Anh sống đâu quanh đó; những người già thích nắng ấm Tây Ban Nha hơn là thời tiết lạnh lẽo mù mịt ở Anh.

Tôi đã nghe kể đủ thứ chuyện về Linda trước đó. Bà là một Phật tử. Bà sẽ nạt bạn lập tức nếu bạn giết một con muỗi. Bà ăn chay. Bà bảo vệ môi trường và tận dụng mọi thứ đến mức đi tè không xả nước toalet. Bà qua Ấn Độ tập thiền.

Hôm nay tôi không có tâm trạng tiệc tùng và giao lưu chút nào. Nhưng rồi tôi cũng nói chuyện này chuyện kia với người này người nọ. Nhưng giờ phút dễ chịu nhất trong ngày của tôi, là lúc ngồi với Linda trong bếp, sau khi tất cả khách khứa đã ra về. Bà dọn dẹp các thứ, gom các ly nhựa lại để tái sử dụng, gói đồ ăn thừa thành từng hộp. Phía sau bà là khung cửa sổ rộng nhìn thấy mênh mông núi non, và nắng chiều rọi xiên qua đó. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện mà bây giờ, thực tình tôi không nhớ nổi là chuyện gì. Chỉ nhớ Linda là người lạ mà tôi thấy thương mến nhất từ lúc bắt đầu hành trình đến nay. Tôi rất thích nhìn bà đi đi lại lại trong gian bếp, miệng líu lo điều gì đó (trong đó có cả chuyện đi tè không xả nước toalet). Linda là người phụ nữ hết sức dễ thương và ngọt ngào, dù Stuart không chịu đựng nổi.

Linda dặn tôi mỗi khi có internet, nhớ báo cho bà biết tôi đang ở đâu. Và nhớ quay lại, bà có phòng ngủ cho tôi, ở đây lúc nào cũng thích. Cho bà url blog của tôi, bà sẽ dùng Google translation (hì hì, tôi tin là tối đa 3 lần thôi là bà sẽ chào tạm biệt cái Google translation đó). Sau khi chúng tôi ra về, thì khoảnh núi đó sẽ chỉ còn lại bà và Lily – con chó đen thui rất thích ăn bánh ngọt. Nhưng nhìn Linda, tôi nghĩ chắc mọi thứ đều sẽ ổn.

Ở làng Quéntar, tôi ở ké nhà một ông chủ nhà rất tin vào phép thuật. Ông kể tôi nghe đủ chuyện kỳ lạ mà ông từng chứng kiến, kiểu như một yogi vừa nhìn thấy ông đã biết ông từ đâu đến, đến để làm gì, muốn gì, hiện đang ở lầu mấy khách sạn nào. Hoặc là với một thanh kiếm rỉ đã được ban phước, thì người ta có thể đâm vào bụng mà không hề hấn gì.

Tôi chưa từng gặp chuyện kỳ lạ nào kiểu như vậy. Nhưng hôm nay, có lẽ phép thuật đã xảy đến với tôi. Tôi có một ngày chỉ muốn ngồi nhìn mặt trời lặn 43 lần. Nên phép thuật đã gửi tôi vào gian bếp bình yên của Linda, cho tôi an trú ở đó trong nửa giờ ấm áp.

20131006-124015.jpg

20131006-124141.jpg

Không biết chèn video ra sao, nên đây là link🙂 http://www.flickr.com/photos/myhangtran/10114853833/

One thought on “Linda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s