Mình có ít thời gian lắm

Thiệt tệ ghê, gần đây tôi không muốn viết bài vở gì cả. Vừa không có tâm trạng làm việc, vừa không có thời gian. Nếu rảnh rỗi, tôi chỉ còn muốn backup hình ảnh, và ghi chép vào travel blog của mình, tức là chỉ thích làm những thứ rất cá nhân.

Mỗi ngày trôi qua rất nhanh. Đôi lúc có quá nhiều việc dồn lại, và không biết phải làm sao bây giờ. Như mấy ngày ở Almunecar này, tôi không có internet. Không có cũng tốt, nhưng nhiều thứ cứ dồn cục lại. Tôi mới check vé máy bay chiều hôm qua. Dễ sợ, bay đi Quito từ Madrid hơn $800, còn đi Washington hơn $600. Vé một chiều lúc nào cũng mắc gớm. Tôi nghĩ mình chỉ có 2 chọn lựa cho điểm tiếp theo đó. Mà cả 2 nơi – Quito và Washington, tôi đều chưa đọc gì.

Giờ là 10 giờ rưỡi sáng, nắng nhẹ và ấm áp. Chỗ tôi ngồi trên đồi cao, ngó thẳng xuống biển Almunecar. Ở bên kia biển là Morocco, tôi chỉ có thể biết vị trí, chứ không thể nhìn thấy được.

David bảo lẽ ra tôi nên đi Prague. Prague quá tuyệt vời, chứ ở Barcelona nhiều ngày như vậy làm chi (vì ban đầu, nếu ở Barcelona chờ ổng thì chắc phải ở đó cả chục ngày). David, ổng luôn không hài lòng về chuyện tôi đi Barcelona quá sớm. “Nhiều lúc mày phải ích kỷ một chút”, ổng bảo tôi vậy. Nhưng đối với tôi chẳng sao cả. Prague nó vẫn nằm yên đó, như Morocco. Còn thời gian mà tôi đã quyết định dành cho ai, tôi sẽ dành cho người đó.

Có bao nhiêu đâu, mình luôn có ít thời gian lắm.

6/10/2013
Vị trí bàn viết mới của tôi. Tầm nhìn xa trên 10km, trời không mây không mưa

20131006-130400.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s