Buổi tối và buổi sáng cuối ở Almunecar

Tối nay chỉ toàn là uống. 1 buổi tối với 4 quán: 1 cà phê, 1 bia, 2 Tinto De Verano. Và đương nhiên là kèm theo tapas miễn phí, vì ở đây vẫn còn là Granada.

Hôm nay là ngày cuối ở Almunecar, và là một ngày lao động vinh quang. Tôi giặt và phơi 3 mẻ đồ, bao gồm quần áo của tôi, của David, và tất tật drap giường và khăn đã dùng. Tôi làm món salad cá ngừ và sốt cà chua chấm bánh mì cho bữa trưa lúc 4 giờ chiều, rồi rửa chén và dọn sạch bếp trước khi công ty thuê nhà đến xem.

Ông David đương nhiên tất bật hơn, với những thứ còn lại phải bảo trì trong nhà, chạy vào phố mua sắm đồ thay thế, thanh toán các hoá đơn.

Tối nay vẫn ngủ trên giường, nhưng trong túi ngủ.

Còn giờ là buổi sáng cuối ở Almunecar. Bọn tôi vừa ăn sáng xong với những thứ còn lại trong tủ lạnh. David đã kịp chạy ra phố trước khi tôi xuống nhà, thậm chí kịp ghé quán bar ruột của ông. Rất phấn khích, ổng kể: “Nhớ quán bar tao nói hông? Cái quán cũ, khách khứa toàn đàn ông, và tụi nó vứt đủ thứ xuống sàn nhà, tàn thuốc lá và cả đồ ăn. Ha, hồi xưa tao lê lết đó cả năm. Sáng nay tao ghé, thằng cha đứng quầy vẫn còn để bộ ria mép cong vút, chả đi đứng khệnh khạng, hất hàm vầy nè. Tao uống ly bia, kêu tính tiền, chả nói: Khỏi tính, miễn phí cho cậu. Ha ha, vậy là tao thấy hạnh phúc. Tao thiệt dễ hạnh phúc chớ!”

Tôi cũng thấy vui. David, một ly bia miễn phí khiến ổng là lá la cả sáng. Nhưng chỉ cần nhắc đến cô bồ cũ là ổng cũng gầm gừ cả sáng. Thiệt dễ hạnh phúc chớ!

Lát nữa chúng tôi lái xe đi Malaga. Ở đó tôi sẽ có nhiều thứ phải làm: tìm chỗ ở tại Washington, mua vé xe buýt về Madrid, đọc về Washington, backup hình ảnh, viết… Rất nhiều thứ cần internet. Nhiều lúc tôi tự hỏi không có internet thì mình sống làm sao.

Thứ hai tuần sau, tôi bay đi Washington. Tôi lại tiếp tục chưa biết cái gì đợi mình ở đó; à, ít nhất có một chuyện biết được là trùng hợp làm sao, ở đó tôi hẹn gặp được anh bạn. Ảnh cũng sang đúng những ngày đó. Nói như David thì: vậy là tôi thấy hạnh phúc!

10/10/2013

Bữa sáng cuối ở Almunecar
Bữa sáng cuối ở Almunecar
Cây hồng, cái cây duy nhất có quả chín trong vườn
Vườn nhà David. Cây hồng trái chín chỉ để rụng và để chim ăn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s