Làng Bubion ở lưng chừng núi

Hôm nay là một ngày dài toàn ngồi xe đi đường núi. Hết đèo này đến đèo nọ, toàn là những khúc cua nối tiếp nhau. Tôi nghĩ đến Uyên. Nó mà đi như vầy chắc phải tốn cả kí kẹo, về giảm cân cho chết.

Bọn tôi đi Bubion. Hôm nay chính xác là sinh nhật của Graham, bạn nối khố của ông David. Lẽ ra theo kế hoạch thì đi từ hôm qua và ở lại Bubion một đêm, nhưng cuối cùng chỉ có thể đi về trong ngày.

Bubion là một ngôi làng xinh xắn vô cùng. Đúng ra ngọn núi này có 3 ngôi làng: Capileira, Bubion, Pampaneira – nằm ở ba độ cao khác nhau. Đi từ dưới, bạn đã có thể thấy cả 3 ngôi làng ấy – là 3 cụm nhà màu trắng nằm chơi vơi giữa núi non. Dân ở đây không được phép sơn nhà màu khác.

Bubion là làng nằm ở giữa. Ngôi làng thấp nhất – a – là đông du khách nhất, nên có cả vài cửa tiệm bán thảm và đồ lưu niệm.

Ở đây có rất nhiều hoạ sĩ, nhà thơ đến ở – David bảo vậy. Cũng phải thôi, vì Bubion nên thơ vô cùng. Làng nhỏ xinh, nhìn xuống núi non bao la. Đường làng hẹp lát đá, những ngôi nhà ở đây làm bằng đá và gỗ, trần thấp, cửa nhỏ, ống khói trên mái. Và cũng như nhiều nơi khác, nhà nào cũng tràn ngập hoa. Bubion có một quảng trường chung, cũng nhỏ xíu ngộ nghĩnh như chính nó. Rồi có cả một nhà thờ nhỏ. Kiến trúc ngôi làng mang rất nhiều dấu ấn Morocco, cả thức ăn cũng vậy. Nguyên vùng núi này ngày xưa là của người Morocco. Và đứng từ đây, nếu trời quang đãng thì có thể nhìn thấy Morocco xa xa. “Nên coi như là đi Morocco rồi ha!” – John, em trai Graham bảo tôi vậy. Trời ạ, với tốc độ truyền tin của ông David, thì hiện giờ chắc phân nửa cộng đồng người Anh ở Almunecar này đều biết tôi không xin được visa Morocco, rồi tôi đi đâu cũng phải xin visa, mà là xin ở sứ quán chứ để đến cửa khẩu xin thì không chắc. Rất chi tiết!

Trên con đường chính chạy qua làng, xuất hiện một chiếc xe tải vừa chạy vừa bấm từng hồi còi dài. Tôi vừa nghĩ trời ơi xe gì mà vô duyên, thì đã được giải thích chiếc xe đó của David (lại một David) bán trái cây. Mỗi khi vào làng, anh ta sẽ bấm còi làm hiệu như vậy, và ai cần mua trái cây rau quả tươi thì biết mà chạy ra.

Bọn tôi ăn trưa ở một nhà hàng mà anh phục vụ nào gặp David cũng vỗ vai xí xô xí xào. “Từ 20 năm trước tao đã say khướt ở quán này. Tao với Graham, tối nào cũng uống ở đây. Thấy dễ sợ không? 20 năm!!!”. Đó là một quãng thời gian dễ sợ thiệt, tôi nghĩ vậy. Nhưng nhiều khi nó trôi qua cũng nhanh lắm, quay qua quay lại thôi đã hết. Còn Graham – tôi đã nghe David kể từ 3 năm trước – là một nhân vật lạ lùng. Hôm nay tôi mới gặp ông tận mặt, có lẽ còn lạ lùng hơn. Chuyện Graham, giống như thể ông thuộc giống loài khác.

7/10/2013
Almunecar

Bubion là ngôi làng bên phải. Ngôi làng cao nhất là Capileira, bên trái. 3 ngôi làng trắng này đều nằm tại vùng Alpujarras, khi xưa của người Morocco.
Bubion là ngôi làng bên phải. Ngôi làng cao nhất là Capileira, bên trái. 3 ngôi làng trắng này đều nằm tại vùng Alpujarras, khi xưa của người Morocco

Tháp chuông nhà thờ nhìn từ xa bên dưới
Tháp chuông nhà thờ Bubion

Trong làng
Untitled
Nhà thấp, cửa thấp, ống khói, sơn trắng

Quảng trường làng
Quảng trường trong làng</a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s