Người mình yêu nhất

Người ta thường rất khó chọn ra người yêu mà mình yêu nhất. Nhưng có lẽ tôi có thể chọn được ngày tôi yêu nhất ở Tây Ban Nha.

Ngày hôm nay, ở Cordoba, thành phố mà tôi chỉ có vỏn vẹn một ngày một đêm với nó.

Mai tôi phải dậy sớm, phải mất hơn 2 tiếng lái xe về lại Malaga, nhưng không thể chờ lâu hơn để ghi lại mọi thứ. Tôi sợ tôi quên mất – âm nhạc tràn ngập tôi vừa nghe, phố xá tôi vừa lang thang, ngày nắng đẹp tôi vừa có, và những chuyện trò miên man bất tận.

Tôi đã nghe đủ thứ âm nhạc trên đường phố TBN, từ những người Roumania buồn bã chơi accordion, những người TBN chơi guitar, những nhóm kéo violon trước quán cà phê, cả những nhóm chơi trống và bộ gõ rộn khắp một dãy phố. Nhưng âm nhạc tôi nghe tối nay ở Cordoba, thực mới là tuyệt diệu nhất.

Lần đầu tiên, đó là lúc trời bắt đầu sụp tối. Một bản nhạc cổ điển vọng ra từ ngôi nhà đóng kín cửa, mặt tường bên ngoài dán đầy giấy ngổn ngang mà lúc trưa đi ngang qua, tôi tưởng là nhà bỏ hoang. Đó chỉ là nhạc phát từ một đĩa CD, tôi nghĩ vậy. Nhưng hiệu ứng của nó kinh khủng, cùng với ánh đèn vàng hắt ra từ khe cửa, trên con phố hẹp tối mờ nhìn như một bức ảnh lộng kiếng treo trên tường.

Tôi đứng nghe một lúc rồi tiếp tục về lại hostel. Về sớm, tắm táp, nghỉ ngơi, và ngủ sớm. Bọn tôi đã có một ngày đi rã chân, uống bia ăn tapas, nói đủ thứ chuyện, và lúc đó thậm chí David bắt đầu hát. Nhưng về đến rất gần nhà, tôi lại nghe thấy tiếng nhạc vang lừng, vọng ra từ một con phố cắt ngang. David đứng đợi tôi ở đầu ngõ, còn tôi, tôi đi theo nó.

Càng đi, âm nhạc càng tràn ngập, như một luồng gió lùa khắp ngõ ngách. Không gì thích thú bằng để cho âm nhạc dẫn đường mình. Rõ ràng là cả một dàn nhạc, nên tôi nghĩ chắc nhà nào quán nào đang mở CD. Con phố nhỏ vắng vẻ dắt tôi ra một khoảnh sân to vuông vức rất dễ gặp ở TBN, và ở đó đầy người. Người ngồi trên vỉa hè, chó kiểng ngồi kế bên. Người ngồi quanh những bàn cà phê. Và trên sân, trước cửa quán bar là một nhóm tứ tấu thực sự. 4 người và 1 máy Mac, họ chơi tuyệt vời. Cái quán bar đó không thèm quan tâm ai gọi nước, và các nghệ sĩ họ chỉ chơi cho thoả thích. Trời lạnh, tôi ngồi bệt dưới đất cạnh đám con nít, gần chỗ cái loa. Trong một lúc ngắn ngủi, tôi có nghĩ nếu mà có thể bốc ai đó từ trong túi ra, tôi sẽ chọn ai để đặt xuống cạnh chỗ mình. Nhưng tôi không nghĩ nhiều hơn được nữa, khi mà âm nhạc tràn ngập cả không gian lẫn trong đầu.

Cordoba đã đãi tôi một ngày không thể cực kỳ hơn.

12/10/2013
Cordoba – Spain

20131013-225255.jpg

20131013-225314.jpg

Và 2 buổi hoà nhạc:
Từ ngôi nhà đóng kín cửa: http://www.flickr.com/photos/myhangtran/10254840796/
Và trong khoảnh sân: http://www.flickr.com/photos/myhangtran/10255227723/

2 thoughts on “Người mình yêu nhất

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s