Chuyện thỏ

– Mày nghĩ trong hostel của mình có cần chia ra phòng nam, nữ riêng không?
– Hông, chẳng cần
– Vậy mình có cung cấp khăn miễn phí không?
– Không luôn, thêm một qui trình giặt giũ không cần thiết
– Nhưng bao gồm ăn sáng chớ hả?
– Ừa, có ăn sáng hen, mà mình có thể cho nhiều chọn lựa hơn chớ không chỉ có bánh mì mứt với trà. Ý tui là cùng một số tiền thôi, chịu khó một tí.
– Tao nghĩ được đó H, ở Norwich không có cái hostel nào đâu. Hostel của tao sẽ cấm con nít.
– Ha ha, kinh dị! Ông nhớ 3 năm trước, ông bảo là tui sẽ luôn được chào đón ở nhà ông, kể cả dắt theo bạn trai cũng được, nhưng không được dắt con không?
– Thiệt hả? Kinh dị quá! Tao nói vậy hả trời?
– Đúng vậy đó
– Nhưng hostel, mày biết đó, con nít phiền lắm. Mình sẽ làm như thằng cha người Trung Quốc đó, mình sẽ bán đồ ăn, giá rẻ, giảm giá cho khách ở đó, rồi mình có happy hour cho tụi nó uống đã đời, rồi tới lúc tụi nó xỉn không dừng được thì mình bắt đầu thu tiền.
– Và mình có đủ thứ hoạt động nữa. Dạy nấu nướng, pha trà, walking tour…

Đó là chuyện thỏ của chúng tôi, nó cứ râm ran suốt đường lái xe đến Cordoba và rời Cordoba. Cái hostel mà David sẽ mở ở Norwich. Bây giờ nghĩ lại, tự nhiên thấy thương cho cả 2 chúng tôi, dù thật ra có gì đáng thương đâu.

Giống như chúng tôi hẹn nhau lần tới ở châu Âu. Lần tới sẽ có xe van nha. Chắc chắn, tao sẽ mua lại một chiếc, tao đã từng có rồi mà, mày nhớ hình tao cho mày coi hông, làm được cả bàn viết trong đó á. Ừa, mà xe của ông hồi trước không có toalet cũng bất tiện hen. A, toalet thì phải xe bự lắm, lần tới mày xin visa 2 tháng. Trời, 2 tháng đi khắp nơi trên một chiếc xe van, khủng khiếp, tui thích xe van kinh lên được!!!

Đó lại là chuyện thỏ – xe van.

Bọn tôi không hứa gì cả, hoặc chỉ là tôi. David rất đơn giản và nhanh chóng. Nói kiểu như ổng là “boom boom boom, xong”. Còn tôi, lúc nào cũng phải nghĩ. Mà khó lắm – để hứa chuyện gì đó. Trên đời bao nhiêu là thứ, làm sao biết được cái lần tới ở châu Âu đó là khi nào. Tôi cũng không biết được thật ra mình có quay lại đây hay không, có trở lại cái nhà vắng chủ trên đồi của David hay không. Dù ngay lúc này, tôi vẫn đang ngồi trên một chiếc xe buýt ở TBN, và những cánh đồng ô liu TBN vẫn chạy qua cửa sổ chỗ tôi ngồi, hoàn toàn là thật.

14/10/2013
Trên xe buýt từ Malaga về Madrid – ngày cuối ở TBN

Hostel ở Cordoba

20131014-165823.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s