Chuyện đau lòng

– Mày biết hội chợ không? Trong hội chợ có chơi phóng phi tiêu, rồi ném thú, rồi mấy cái vòng quay ngựa gỗ đi vòng tròn và lên xuống.
– Có, nước tui cũng có hội chợ.
– Hồi nhỏ có cái hội chợ gần nhà tao, tao về xin tiền ba tao đi chơi. Ba tao hỏi: mày cần tiền làm gì. Tao nói tao muốn đi cái con ngựa gỗ lên xuống đó. Ba tao bảo mày nhìn đi, mấy con ngựa gỗ nó chỉ đi vòng vòng, rồi đi lên đi xuống. Hết. Xong, tốn tiền và đi lên đi xuống. Để làm gì chớ?
– Vậy là không có tiền đi hả?
– Không. Và tao cũng nghĩ ờ, chỉ đi lên đi xuống. Tất cả tụi con nít, tụi nó biết sự phấn khích khi đi ngựa gỗ. Tao thì không. Nên tao nghĩ một cách nào đó, rồi thành ra như vầy. Tao không muốn có con. Nếu mà có con, tao sẽ thành một người giống y như ba tao. Lớn lên tao đã giống ổng.
– Nhưng sao ông phải giống ba ông! D., ông là một người khác. Để tui kể ông nghe. Má tui nói hồi nhỏ ông anh trai tui đòi mua bong bóng. Hồi đó nhà không có tiền đâu, nên má tui nói với anh tui là đừng mua bong bóng, vì nó sẽ bể thôi.
– Rồi có mua không?
– Không biết nữa. Nhưng ý tui là, cái bong bóng nó hay ở chỗ nó sẽ bể. Nó để lại tiếc nuối và đau lòng. Chớ bây giờ ở Sài Gòn bán đầy bong bóng Trung Quốc, không bể bao giờ. Ông hình dung được không? Một cái bong bóng không bể. Rồi tụi con nít cũng vứt nó đi thôi.
– Nếu là ba tao thì cái bong bóng không bể chắc được đó. Mà còn chuyện này nữa, ba tao không bao giờ tặng hoa cho má tao. Ổng nói, sao phải mua hoa, rồi nó cũng héo queo chết ngắc hết. Nhưng hồi nhỏ, có một lần tao rất muốn ổng tặng hoa cho má tao, tao thương lượng với ổng sao đó để xin tiền. Và rồi, ổng đồng ý. Lúc má tao nhận bó hoa, bả làm rớt xuống đất.
– Má ông ném bó hoa xuống đất?
– Không, bả làm rớt. Bả cầm không nổi, H. Bả buông rớt bó hoa xuống đất, rồi bả đổ sụp xuống, bả khóc.

– Mấy chục năm lấy nhau, bả chưa bao giờ nhận một bông hoa nào từ ba tao, má tao ấy. Bả không tưởng tượng nổi H. à. Bả quị xuống, và bả oà khóc.

Tôi chảy nước mắt khi D. kể đến đó. Tôi không hiểu sao, nhưng câu chuyện đó khiến tim tôi như tan nát. Nó buồn hơn bất kỳ câu chuyện buồn nào tôi từng đọc. Nó giống như khi đọc một truyện ngắn của Carver, bạn thấy đầu óc trống rỗng và lòng buồn không nói được.

Tôi bảo D., thật ra chuyện hoa hoè nhiều khi cũng chẳng quan trọng lắm đâu. Tôi nghĩ vậy. Nhưng làm sao chúng ta có thể sống cả đời bên cạnh nhau, mà đến lúc nhận một bó hoa, chúng ta không cầm nổi nó. Cuộc đời mình ngắn ngủi vô cùng, mình làm gì hay không làm gì, kiểu gì rồi nó cũng qua. Sao phải hoang phí thì giờ vào chuyện gây bất hạnh? Mấy cái bông hoa đó, rồi nó cũng héo queo chết ngắc. Nhưng có cái gì mà sẽ không chết ngắc hả trời?

– Mày nói đúng. Nhưng rồi lớn lên, tao đã không làm cái điều như hồi nhỏ tao muốn tặng hoa cho má tao nữa. Tao đã giống ba tao.

Buổi chiều hôm đó, chúng tôi ngồi uống bia sưởi nắng ở Cordoba, sau một ngày đầy ắp thứ. Nắng lúc đó nhạt dần, và gió bắt đầu lạnh. Đó là một dịp đặc biệt, vì tôi đãi D. Và dù chuyện tôi nghe thiệt đau lòng, thì buổi chiều đó vẫn là buổi chiều hạnh phúc của bọn tôi. Bọn tôi huých vai nhau, và lê la đến một quán khác. Đúng là chiều hạnh phúc, vì ở cái quán khác đó, 1 ly bia có cả tapas cá sống, tất cả chỉ €1.5.

14/10/2013
Trên xe buýt từ Malaga về Madrid

20131014-192815.jpg

2 thoughts on “Chuyện đau lòng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s