Ở trong một thành phố lớn

Washington thật ra không quá to, nhưng đối với tôi thì đã là một thành phố lớn rồi.

Tôi hay bị khó chịu với thành phố lớn. Nếu nơi đó có nhiều toà nhà cao tầng, nhiều đường cao tốc, thì lại càng khó chịu. Nếu bình thường mà chọn một chỗ để đi chơi, thì chắc không bao giờ – không bao giờ tôi chọn Washington. Vậy mà giờ tôi đã ở đây được 2 ngày rồi.

2 ngày vừa qua của tôi đều dễ chịu, 90% là nhờ những người tôi gặp.

Tôi gặp bạn từ VN qua, và được đi ăn phở. Phải nói đó là món ngon nhất trần đời sau khi mình đã gặm sandwich quá nhiều.
Tôi gặp Mark Bruzonsky và cùng đi bộ suốt 4 tiếng đồng hồ trong buổi tối. Mark là một nhà báo chính trị, nên cách ông chỉ cho tôi xem Washington cũng rất đặc biệt. Tổng thống Reagan bị bắn ở phía bên kia, xe cứu thương chở ông đã chạy theo đường này, băng qua đúng ngã tư chỗ chúng tôi đang đứng để đến bệnh viện. Hồi biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam, người ta tiến theo hướng này đến Nhà Trắng, hàng đoàn hàng đoàn người; chỗ này là nơi những người biểu tình “thay ca” nhau đứng suốt ngày đêm, vì không được phép ngủ ở đây. Khách sạn bên đó là chỗ Lewinsky “tạm trú”. Mark là một “hướng dẫn viên” trên cả tuyệt vời cho Washington, ông tổ chức buổi đi bộ rất khéo léo và chu đáo. Ông cố tránh nói chuyện chính trị vì biết tôi không thích nghe, nhưng đương nhiên là ông không thể tránh được. Mà tôi thích nhất là khi ông bảo tôi: “Không phải rắc rối nào cũng cần phải giải quyết. Có những vấn đề mà mình chỉ cần chăm sóc nó thôi”.

Còn ngày hôm nay, tôi chủ yếu chỉ dọn đồ và chuyển đến Arlington (phía bên kia sông Potomac) để ở cùng bạn Couch Surfing đầu tiên ở DC. Cậu tên là Wais, đã xin làm việc ở nhà sáng nay để trưa ra trạm metro đón khách (là tôi). Wais chuẩn bị cẩn thận, chu đáo cấp cho tôi một bản đồ trong đó bao gồm cả bản đồ metro, dắt tôi đi xem cửa hàng tạp hoá dưới nhà, dọn cho tôi cái ổ tuyệt vời để ngủ, giao cho tôi chìa khoá nhà, chỉ dẫn mọi thứ. Cách Wais sắp xếp sẽ khiến cho bất kỳ ai cũng cảm thấy thoải mái và ấm áp ngay lập tức. Cậu khiến tôi thực sự quyết tâm một việc: chừng nào về nhà, chắc chắn tôi sẽ đón khách nhiều hơn.

17/10/2013
Arlington – DC – US

Phở Việt và sandwich Do Thái

20131017-212013.jpg

20131017-212102.jpg

4 thoughts on “Ở trong một thành phố lớn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s