“Tình yêu trôi. Như cuộc đời chậm chạp. Như hy vọng cuồng say”

Hình như đó là ngày đầu tiên của tôi ở New York. Buổi chiều đó, không nghĩ ngợi gì lắm mà tôi đi qua cầu Mahattan.

Cây cầu dài hơn tôi nghĩ. Và nó cũng ồn hơn tôi hình dung. Ngay sát cạnh đường đi bộ là đường metro chạy. Cứ lát lát lại có tàu chạy qua, rầm rập bên tai. Chính xác ngay lúc đó, bạn không nghe thấy bất kỳ thứ gì khác ngoài âm thanh của đoàn tàu. Đó là một hỗn hợp âm thanh đáng sợ. Nó vừa như khoan thẳng vào đầu, vừa như có thể rút được năng lượng từ người bạn. Cứ lát lát lại có một chuỗi âm thanh như vậy chạy qua.

Đường đi bộ được giăng lưới sắt cao quá đầu, không biết để làm gì. Sợ người ta nhảy xuống hay sao. Nên tôi nhìn mọi cảnh vật bên ngoài và bên dưới cây cầu qua các mắc lưới. Tôi nhìn thấy cửa sổ những toà nhà cao, và tầng thượng những toà nhà thấp hơn. Có những tầng thượng chắc là penhouse, được ngăn làm tư như chơi hộp diêm, trong mỗi góc tư đó bày biện nào xích đu, nào vườn tược. Và tất cả đều nhìn bé như hộp diêm, từ chỗ của tôi.

Và những ô cửa sổ. Một loạt là cửa sổ văn phòng. Nếu không kéo rèm, tôi có thể nhìn thấy ngổn ngang các dãy bàn, và đèn sáng trưng. Lúc đó tôi nhớ những ô cửa sổ văn phòng mình đã qua. Những lúc tôi ngồi bên trong cái hộp kính ấy và nhìn ra ngoài, nhìn xuống đường, có thể có ai đó nhìn vào chỗ tôi như tôi đang làm chiều hôm đó. Cảm giác đó thật kỳ lạ. Như mình tách rời khỏi tất cả mọi thứ còn lại trên mặt đất. Như cây cầu Mahattan và tôi, và đoàn tàu chạy rầm rập kế bên, chúng tôi bị bứng lên và thật ra đang ở đâu xa ghê lắm.

Và những ô cửa sổ nhà. Không nhiều ô cửa sáng đèn, chắc người ta chưa đi làm về. Tôi chỉ nhớ có một cửa sổ bên dưới, tôi nhìn thoáng thấy một đứa bé như đang nhảy trên ghế sofa hay trên giường, trong ánh đèn vàng ấm áp.

Và từ cầu Mahattan, tôi nhìn thấy mặt trời lặn dần trên cầu Brooklyn. Nếu ở trong phim thì đó là một cảnh quay đẹp. Cây cầu Brooklyn dài ra theo đường tôi đi, và mặt trời chếch góc theo đó. Tất cả đều đỏ thẫm.

Những người đi bộ trên cầu hầu hết đều đeo tai nghe. Không nghe thấy âm thanh đinh tai của đoàn tàu, không biết họ có thấy cảnh vật bên cầu Mahattan buồn như tôi thấy.

6/11/2013
Somerville, Boston, US – không ngủ được vì cà phê

Không liên quan gì lắm, nhưng trong lúc tìm bài thơ mình yêu thích hồi nhỏ, thì thấy bản dịch này của Vũ Hoàng Linh. Bản dịch hay.

Dưới chân cầu Mirabeau
Trôi dòng nước sông Seine
Và tình yêu chúng mình.
Anh vẫn nhớ
Niềm vui luôn kế tiếp nỗi đau.
Hãy để đêm đến
Hãy để ngày đi
Anh sẽ ở lại.

Tay trong tay,
Chúng mình nhìn vào mắt nhau
những cánh tay là cầu,
ở dưới đấy,
những ánh mắt vĩnh hằng
trôi trên dòng nước chậm
Hãy để đêm đến
Hãy để ngày đi
Anh sẽ ở lại.
Và tình yêu trôi
Như dòng nước chảy
Tình yêu trôi
Như cuộc đời chậm chạp
Như hy vọng cuồng say.
Hãy để đêm đến
Hãy để ngày đi
Anh sẽ ở lại.
Ngày trôi qua và tuần trôi qua
Thời gian đã mất,
tình yêu đã mất
không thể trở lại.
Dưới chân cầu Mirabeau
Trôi dòng nước sông Seine
Hãy để đêm đến
Hãy để ngày đi
Anh sẽ ở lại.

Rồi giờ là tiết mục hình minh hoạ nhìn từ cầu Mahattan

20131106-015445.jpg

20131106-015457.jpg

2 thoughts on ““Tình yêu trôi. Như cuộc đời chậm chạp. Như hy vọng cuồng say”

  1. cỏ nâu

    Ôm ai chớ ôm KD là ấm chắc! Híhí. Ko hieu sao thay em KD la tui nhớ căn gác áp mái cua chúng minh o Bao Loc. Can gac dó am vi luon co “gau bong ” KD :))

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s