Phòng áp mái, táo, và tôm hùm

Hôm nay tôi có một buổi trưa tuyệt vời. Ngủ nướng vì đêm qua thức quá khuya, xuống bếp ăn cereal và một quả trứng lòng đào chị Nga luộc, tán dóc vài thứ. Rồi trong lúc cả nhà đi khu vui chơi, tôi làm món gà chiên bơ cho bọn trẻ con, ăn một trái cam rồi trèo lên căn phòng áp mái của mình.

Tôi luôn thích những căn phòng áp mái. Nó ấm cúng, nhỏ nhắn, mọi thứ trong đó đều gần gũi. Ở Đà Lạt, tôi cũng luôn đặt cái phòng áp mái của biệt thự Bích Đào. Phòng bằng gỗ, có cửa sổ nhỏ nhìn xuống sân, lạng quạng là có thể cộp đầu vô trần nhà. Nếu đi Đà Lạt, bạn đừng ở trong những khách sạn ầm ĩ ngay trung tâm chợ. Hãy chọn một biệt thự xa hơn, gần cây cối đồi núi, có khu vườn nhỏ thì càng thích – đó mới thiệt là Đà Lạt.

Ở Nashua, tôi sống ké cuộc sống đời thường bận rộn của chị Nga: tất bật với 2 đứa trẻ con, nấu nướng, ăn uống, đi siêu thị, tụ họp gia đình… Vậy thôi mà ngày qua rất nhanh. Mỗi sáng, xe buýt trường học sẽ đến đón Stevie lúc 8g20. Đời tôi chưa thấy đứa nhỏ nào mê đi học như Stevie. Ảnh cứ chàng ràng tới lui, nhưng gần tới giờ xe đến là ảnh quýnh quáng vì sợ trễ. Chỉ cần thoáng thấy bóng chiếc xe buýt màu vàng từ xa, là ảnh lao ra cửa với hân hoan dâng trào. Có lần tôi nghe ba của Stevie đưa ra hình phạt để doạ ảnh, là nếu không ngoan thì sẽ không được đi học. Hì, hồi nhỏ mà ba tôi cũng doạ như vậy là chắc thôi rồi.

Chị Nga chỉ tôi làm bánh táo – là apple cake, chứ không phải apple pie, vì bọn tôi không mua cái đế bánh. Duyên cớ của vụ bánh táo là tôi đã mua phải một túi táo xanh quá chua. Bữa đi dạo bộ loanh quanh, tôi khai trương quả táo đầu tiên, thiệt dễ sợ. Nhưng 2 cái bánh táo thì ngon tuyệt trần, rất ít ngọt, và có mấy cái hạt nhỏ ăn giòn giòn rất thích. Làm bánh táo cũng đơn giản (trừ công đoạn gọt vỏ táo, mà qui trình này thì có ba Stevie giúp), nên tôi nghĩ có khi về nhà mình sẽ làm cho đám bạn và lũ cháu ăn.

Hôm ăn tối ở nhà bạn của Richie ở Boston, tôi cũng được ăn bánh táo nóng với kem lạnh – bánh táo do Judi làm, táo là từ ngày hội hái táo. Ăn với kem lạnh cũng rất hay. Nhưng tôi thích công thức bánh táo của chị Nga hơn, ăn ngon không ngừng được.

Mà nói chuyện táo, thì hồi ở Silver Spring, tôi có đến lễ hội táo của trường học mà cô nhóc Diane 11 tuổi tham gia. Lễ hội táo làm trong khu rừng nhỏ. Ở mỗi căn nhà gỗ là một món táo gì đó. Diane phụ trách món apple caramel. Nồi caramel to của cô được đặt trên cái bếp củi ngoài trời, và cô dùng một cái muỗng gỗ dài để khuấy, nhìn như nồi thuốc thần lực mà xì trum già làng hay nấu. Và các thùng gỗ đựng táo thì la liệt khắp nơi.

Liên quan đến chuyện ăn thì rốt cục tôi cũng đã ăn tôm hùm xứ này. Lúc ở Boston, bạn Na năn nỉ muốn rớt răng mà loay hoay rồi tôi cũng chưa có dịp ăn. Nhưng nói chung tôm hùm ở khu vực biển phía Bắc này đều nổi tiếng, người ta hay nhắc tôm hùm Boston chắc vì Boston là thành phố du lịch. Mà tôm hùm ở Boston thì chủ yếu là từ Maine chở xuống. Rốt cục tôi ăn tôm hùm ở New Hampshire, mua ở siêu thị Market Basket, 1 con tôm còn bơi lội – kể cả tiền luộc – là 10usd. Con tôm này phản ánh đầy đủ 2 yếu tố khiến nó nổi tiếng: rẻ, và thịt ngon không tả xiết.

17/11/2013
Nashua, New Hampshire, US

20131117-201553.jpg

20131117-201630.jpg

20131117-201654.jpg

2 thoughts on “Phòng áp mái, táo, và tôm hùm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s