“Hành trang còn chỗ nào không?”

Trưa nay tôi lôi mọi thứ ra giặt (trừ mấy thứ bẩn nhất là ba lô và giày :)). Như vậy, tức là sửa soạn cho một chặng mới hẳn.

Trong ba lô của tôi có vài thứ vơi đi, và có thêm vài thứ mới. Tôi coi lại những chỗ mà Na giấu tiền phòng thân cho tôi, vẫn còn nguyên đó. Nhớ cái lần bọn tôi giấu tiền ở Nepal, thiệt xấu hổ. Trên chuyến xe từ biên giới về Kathmandu đi qua hơn một chục trạm gác, tôi với Na ngồi băng ghế trước, và 2 đứa đã dấm dúi lấm lét lôi tiền trong túi ra nhét vào giày. Khi đến nơi, hỏi ra thì trong nhóm (tất cả ngồi đằng sau) chẳng có ai vừa đóng phim hành động hồi hộp như bọn tôi. Coi như lo thà lo xa một tẹo đi vậy.

Mấy món mới tôi có thêm trong hành trang là một cái quần legging ấm Uniqlo (nhưng thiệt ra chả ấm gì mấy) mua ở New York, một đôi găng tay dày mua ở Boston, một đôi găng tay len mỏng hơn nhưng đeo tiện hơn – là quà của chị Nga ngày gặp mặt (kèm với một gói kẹo được cột nơ hẳn hoi). Mấy thứ đó đều đang nằm trong máy sấy dưới nhà (kẹo thì nằm trong bụng tôi và Stevie).

Còn đây là mấy món tôi mới sắm – được tặng – tự thu lượm.

20131125-153320.jpg

– 3 đôi vớ màu mè mua ở Target. Tôi đã nhìn thấy bọn nó từ ngày đầu đến Nashua, đã phân vân ngay lúc đó. Nhưng tôi không tìm ra lý do gì hợp lý để mua vớ cả. Tôi đang cầm theo 3 đôi, và tôi đâu có cần nhiều vớ dữ vậy. Sắp tới xuống Trung Mỹ, tôi lại còn chuyển qua đi dép lê nhiều hơn. Nhưng rồi sau 10 ngày, tôi vẫn cứ nghĩ đến tụi nó. Tôi thổ lộ với chị Nga, và chị nhất quyết là phải xách tôi đi mua vớ. “Vớ nhẹ mà em, bây giờ em không mua biết mai mốt về Sài Gòn có không, lỡ không có em hối hận cả đời”. Hì hì, hối hận cả đời thì chưa biết nhưng tôi thiệt là được động viên để bay tới ước mơ: mang 2 chiếc vớ 2 màu khác nhau (“Ở nhà mình mang vậy người ta có tưởng mình khùng hông em”, chị Nga hỏi)

– Hũ vitamin to đùng 300 viên. Lúc đi, tôi cầm theo nửa hũ vitamin, và ít khi uống vì lười. Nhưng gần đây, tôi quyết tâm phải xơi vitamin cho đầy đủ, vì ăn uống hàng ngày vốn hay thiếu thốn và từa lưa rồi. Cái hũ 300 viên này lại rẻ hơn hũ 200 viên, haizo. Thành ra vác cái hũ to đùng. Chị Nga nói có thể chia ra bỏ lại bớt.

– Giấy lau ống kính và màn hình – là cái bóp nhỏ trong hình ấy. Có 1,8usd mà đứng tần ngần miết, cân coi cái túi này với cái hộp nước nhỏ thì cái nào nặng hơn. Kết quả là chiến thắng nghiêng về cái túi.

– Huy hiệu Washington của Wais tặng – “Nó rất nhỏ và nhẹ, và là cái gì đó để cậu nhớ về Washington”. Và huy hiệu cún của Tom tặng, trùng hợp là con cún này có con mắt rất giống chú chó Arrow của ông.

– Hộp thuốc cảm và dầu xanh của má chị Nga tặng – chị Nga đã bí mật đổi thành mấy viên thuốc cảm và kẹo ho nhỏ hơn.

– Một mẩu len đan tay – đây là món không có công dụng gì cả mà tôi quyết định cầm theo. Đó là miếng len do các tình nguyện viên (hay có thể là bệnh nhân) ở Hospice Care đan – nơi dành cho những người không còn sống quá 6 tháng.

Và hành trang vẫn còn chỗ đó🙂

25/11/2013
Nashua, New Hampshire, US

Giặt luôn túi đựng tiền đó nha

20131125-154134.jpg

Vé đi metro sỉ: Washington, New York, Boston. Tôi thử giữ lại mấy cái vé này trong một ngăn nhỏ trên quai đeo ba lô, vốn không dùng để làm gì. Bắt đầu từ lần ở Washington, lúc Mark tiễn tôi đến cửa metro, tôi đưa cho ông thẻ metro của tôi. Còn một ít tiền trong đó – và mua thẻ mất vài usd gì đó, tôi nói ông đưa nó cho một couch surfer nào mà ông đón, vậy thì người đó sẽ khỏi phải mua thẻ. Nhưng Mark nói tôi nên giữ như 1 kỷ vật nhỏ nhẹ về Washington, và như thể là tôi sẽ sớm quay lại đây lần nữa.

20131125-155120.jpg

One thought on ““Hành trang còn chỗ nào không?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s