Trang trại, cây phong, và thời gian còn lại ở New England

Mấy ngày qua, có bao nhiêu là thứ tôi phải ghi xuống, không thì quên mất. Nhưng không lúc nào tìm ra thời gian. Cứ tất tả từ sáng sớm đến khuya. Thiếu ngủ, thiếu thời gian riêng, đêm lại thở khò khè suốt bằng họng vì nghẹt mũi, y như đi lặn scuba diving mấy tiếng đồng hồ. Sáng ra cả họng, cả môi đều khô như sa mạc.

Tôi đỡ cảm hơn, nhưng rồi lại tệ hơn trở lại vì cứ đi suốt, và ra vào trời lạnh suốt. Nhưng mấy ngày qua đi nhiều nhất ở vùng New England này, và cũng chỉ còn mấy ngày cuối ở đây. Có bao nhiêu thứ muốn ghi xuống, và muốn kể với bạn bè. Ở mấy trang trại, tôi nhớ bà bếp Tiểu Phước của tôi. Bạn ấy thích có một trang trại nhỏ, trồng rau, làm mứt, nuôi bò, làm lớp nông trại cho con nít học. Bọn tôi từng ngồi vẽ đủ thứ về cái trang trại của mình. Cái buổi ngồi cà phê vẽ vời đó, trời mưa tầm tã và đến gần 3 giờ tôi mới quay lại văn phòng trong ăn năn🙂

Ở trang trại làm xi rô nhựa cây phong (maple syrup) của bạn Ben, tôi có ước muốn về nhà, vì tôi muốn mua cho bọn bạn mấy thứ đó. Mấy chai xi rô nhỏ xíu rất dễ thương, có cả loại chai bằng thiếc rất ngầu. Rồi cả kẹo đường nhựa phong hình lá phong và hình tôm hùm. Nói chung là có đủ thứ ngọt lừ cái cây phong đó: xi rô đủ cấp độ, kẹo đường, kẹo bông gòn, và thậm chí cả cà phê là thứ tôi muốn mua cho ba. Cà phê ướp nhựa cây phong.

20131204-112708.jpg

20131204-112756.jpg

Xưởng của Ben có kèm theo tiệm nhỏ xíu bán sản phẩm. Dù biết tôi không mua gì, bạn Kate bán hàng vẫn mời tôi thử đủ thứ từ xi rô loạ D (đậm nhựa phong nhất) đến cream nhựa phong, đến kẹo bông gòn. Bạn ấy hân hoan hỏi: “Thấy khác kẹo bông gòn đường hôn?”. Tôi ăn kẹo bông gòn đường chắc được một lần trong đời, lần đó cách đây 100 năm.

20131204-112601.jpg
Xưởng và tiệm bán các món maple của Ben

Sau Canada là lớn nhất về sản xuất maple syrup, vùng New England của Mĩ lớn thứ nhì. Maine, Vermont và New Hampshire theo thứ tự làm nhiều thứ ngọt ngào từ cây phong. Maple syrup làm bánh pancake ngon hơn hẳn, và khiến ly Mojito tuyệt vời (cái này do bạn Mariusz của tôi pha; trước đó tôi không thích Mojito chút nào vì nó cứ nhạt nhẽo sao ấy).

Dọc đường lái xe, có bao nhiêu là tiệm bán cây thông bên đường, vừa bước xuống xe là nghe mùi thông thơm ấm áp. Có chỗ người ta đặt một bếp lửa ngoài trời, thơm nức mùi gỗ lá. Trời thì lạnh, và nhìn cây thông xếp lớp lớp, nhớ gì đâu.

Tùm lum thứ, nhưng chưa có thời gian ghi. Giờ tôi bay đi Panama mà chỉ biết có mỗi một chuyện là ở đó xài tiền USD. Đến sáng nay tôi mới ghi địa chỉ khách sạn xuống. Thiệt là dễ sợ chớ.

4/12/2013
Brookline, New Hampshire, US

20131204-114320.jpg

4 thoughts on “Trang trại, cây phong, và thời gian còn lại ở New England

  1. shinmeikaori

    Reblogged this on Tw Tw chan chan and commented:
    Đọc những cái này mình lại muốn khoe với bạn. Mình thích khoe với bạn. Mình thích cả cái vẻ reo vui của mình lúc khoe với bạn nữa.

    Giờ thì mình chả có ai để khoe cả. Mình chỉ có thể đọc một mình, vui một mình, và cái sự “vui một mình” kia nó buồn nó cô độc đến làm sao…

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s