Sợ

Từ cửa sổ máy bay, tôi nhìn thấy một đường cong mỏng dính màu vàng ấm áp trên bầu trời. Đó là trăng, mỏng đến mức như sắp tan mất. Bên dưới, Boston trở thành một mớ ánh sáng vàng li ti lấp lánh, giống như mình tung một nắm kim tuyến. Tôi chưa thấy thứ ánh sáng nào được rải đẹp và mềm mại như vậy. Những chuyến bay đêm khác tôi đều ngủ mất? Hay là chỉ Boston mới như thế này?

Tôi bắt đầu hiểu cảm giác của mình trên mỗi chuyến bay. Tôi luôn sợ. Không hiểu tại sao, nhưng tôi luôn sợ. Trước kia mỗi lần đi chơi, ra đến sân bay là tôi phơi phới lắm, kiểu mình hiểu là a, đi rồi đây.
Nhưng lần này, lúc nào ra sân bay tôi cũng lơ mơ trong một trạng thái không có cảm giác gì. Hoặc là ỉu xìu.

Tôi sợ lúc ngơ ngác khi đặt chân đến cái nước hoàn toàn mới đó. Thường thì tôi đã ghi đầy đủ thông tin, đón xe buýt nào, số mấy, ở cửa nào, làm sao đi ra cửa đó. Vậy mà tôi vẫn sợ. Tôi sợ cái lúc xuống xe buýt ở thành phố đầu tiên. Mọi thứ hoàn toàn lạ, tôi loay hoay ra sao, có ai nói tiếng Anh được không. Còn sợ gì nữa không thì chính mình cũng không kể hết được.

Mấy lần trước tôi không hiểu sao mình bất an. Hoá ra là tôi sợ.
Tất cả những nỗi sợ đó thật ra đều không có lý do. Nếu mà không tìm ra xe buýt thì bất quá đi taxi vậy, có chết đâu mà. Nếu tệ nữa thì hoàn toàn có thể kiếm một cái điện thoại gọi cho khách sạn.

Nhưng mà tôi cũng hiểu ra rằng mình không thể nói tất cả mọi logic đó với một người đang sợ. Vì người ta hiểu hết. Vấn đề chỉ là người ta thấy sợ mà thôi.

Tôi có đứa bạn sợ nước, thành ra học bơi rất khó. Tôi giải thích với nó có gì đâu mà sợ, nếu mà tự nhiên hụt hơi không bơi được nữa thì cứ bình tĩnh nín thở, lấy một hơi sâu, quạt nước vào bờ, vì cái hồ có chút xíu thôi. Nhưng mà không, bạn không thể nói vậy với một người sợ.

Trước kia tôi không có nỗi sợ chỗ mới này. Hoặc là tôi đi với bạn bè. Hoặc là khi đi một mình, thì tôi cũng biết rất kỹ nơi đến. Hoặc là nếu không biết rất kỹ, thì tôi luôn biết phải làm gì. Hoặc đi công tác thì đương nhiên chẳng nghĩ gì.
Vậy đó, bạn càng cố giải thích thì sẽ càng thấy vô lý. Nhưng cứ tiếp tục sợ thôi.

Tôi nhớ lần tôi kể cho chú chủ nhà ở Boston nghe chuyện hồi nhỏ. Đó là lần má quên đón tôi ở trường mẫu giáo. Tất cả các bạn đều đã về hết rồi, chỉ còn duy nhất tôi. Trường thật ra rất gần nhà, chỉ đi bộ có 10 phút, nhưng tôi nhỏ quá, chưa tự đi đâu một mình nên không biết đường. Tôi đợi hoài. Lúc đó, tôi sợ má tôi sẽ không bao giờ đến nữa.

Hồi đó tôi chỉ 4 tuổi. Tôi nói với Richie là không hiểu sao tôi nhớ chuyện đó kỹ như vậy. Tôi có thể nhớ chính xác lúc đó tôi cảm thấy thế nào. Mà thật ra đó có phải sự cố gì đặc biệt đâu.

Richie bảo tôi: “Mỗi khi nhớ chuyện đó, cô chỉ cần ôm cô lại, thật chặt. Cô bảo với mình là H., cậu đang ở đây, và tui cũng đang ở đây. Tui sẽ bảo vệ cậu, cậu an toàn, cậu không bị lạc, cậu rốt cục đã lớn chừng này rồi. Cậu nhìn xung quanh, và cậu sẽ thấy cậu không phải đang ở đó nữa”.

Những nỗi sợ của chúng ta, có phải tất cả đều vô lý như vậy không?

04/12/2013
Trên máy bay từ Boston đi Florida, US

3 thoughts on “Sợ

  1. cỏ nâu

    Uh, giong cam giac cua thay hom bua viet mail cho tro, hom do bong nhien so ngu o ksan mot minh. Roi sau do thi thay noi so cua minh that… vo ich. Roi hom “mot minh” do, lai rat “enjoy” H a, dem do da muon viet thu bao cao tro🙂. Chung ta khong “manh” hoai dc nhung nhieu luc ta “manh” hon ta tuong.

    Reply
    1. cỏ nâu

      Nhung quan trong la minh nhan ra: luc nhung noi lo lang mo ho đo che ngư, minh nho den/ “tho the” voi ban H dau tien. nguoi “an ui” tuyet voi🙂.

      Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s