Phải ra biển

Tôi không khỏi bệnh. Nó như một cơn mệt mỏi kéo dài, không trầm trọng, nhưng cũng không cho mình đầy đủ năng lượng như bình thường để có thể chạy nhảy, ca hát (thật ra bình thường đương nhiên là tôi cũng không chạy nhảy ca hát).

Suốt buổi sáng nay tôi chỉ nằm vắt vẻo trên võng, xung quanh là tiếng chim kêu ríu rít. Không còn chút sức lực nào để đi lượn lờ như hôm qua nữa. Ở đây là Puerto Lindo, một vịnh nằm bên phía bờ biển Caribean (Panama có hai bờ biển, một bên là Pacific, một bên là Caribean). Một vịnh vắng du khách, một ngôi làng nhỏ ít dân cư và một bờ biển đầy rác. Trưa hôm qua, chúng tôi đã đi lên xuống khắp bờ biển trong làng để tìm chỗ bơi, dù đã 3 người ở đây bảo tôi là không có chỗ nào bơi được cả.

Thiệt đáng xấu hổ. Một bờ vịnh cong vút rất đẹp, nhưng toàn rác. Dân ở đây không tắm biển, mà xả thẳng mọi chất thải xuống biển. Nếu muốn tìm một bãi biển tắm được, bạn phải đi thuyền ra đảo. Vé đi thuyền có thể là 5usd, 15usd, 35usd… Mỗi người cho một giá, có thể là tuỳ vào tâm trạng người lái.

20131208-152359.jpg
Vịnh Puerto Lindo rất đẹp, tiếc là mình không thể làm gì, ngay cả ngồi ngắm cũng không có chỗ

Trong làng, tôi gặp một người Hà Lan. Ông làm chủ một quán ăn và khách sạn, nhìn sang nhất làng. Ông ở đây 16 năm rồi, với cô vợ người Panama và cậu con trai 15 tuổi. Ông có một gia đình khác ở Hà Lan, và ở gia đình khác đó, ông vừa lên chức ông ngoại được vài ngày. Nhìn ông, tôi nhớ đến một truyện ngắn, có một người châu Âu quí tộc bất thình lình biến mất khỏi cuộc sống êm ấm với vợ đẹp con ngoan; và chừng chục năm sau, người bạn thân bất ngờ gặp ông trên một hòn đảo thổ dân, với cô vợ và bầy con.

Tôi hỏi Hans 16 năm qua có về thăm Hà Lan không, ông cười lắc đầu. Và khoác tay chỉ ra biển trước mặt, ông nói: “Đây là thiên đường của tôi”.

Thiên đường của mỗi người đúng là có thể rất khác nhau.

Tôi luôn tránh chỉ trích, nhất là chỉ trích một xứ sở, một đất nước. Tôi cho rằng việc chỉ trích thường là do chúng ta phiến diện, thiếu hiểu biết, thiếu kỹ năng xử lý tình huống. Nhưng mà 3 ngày đầu ở Panama, tôi bắt đầu trở nên phiến diện, thiếu hiểu biết, thiếu kỹ năng. Nhất là sau khi lòng vòng ở Puerto Lido này, tôi bắt đầu nghi ngờ toàn bộ phần còn lại của cuốn Lonely Planet Panama.

Tôi định thử đi đến biển Perdasi bên phía bờ Pacific, được mô tả là có cái vịnh đẹp, nước trong. Nhưng liệu cái vịnh đẹp nước trong đó có nằm ở một khu vực phải tốn 30usd đi lại, hay dành riêng cho một khu khách sạn giá trên 100usd hay không, thật không thể biết được. Ở cái bờ biển đầy rác trong làng này, ở nơi duy nhất có wifi, một phòng có máy lạnh và ti vi giá 65usd.

Dù cố dễ thương nhất có thể, rốt cục tôi và bạn đồng hành phải bảo nhau: “Mình đang làm cái giống gì ở đây vậy trời?”

8/12/2013
Puerto Lindo, Panama

4 thoughts on “Phải ra biển

  1. cỏ nâu

    “Tôi bắt đầu trở nên phiến diện, thiếu hiểu biết, thiếu kỹ năng”: lời “tự thú” dễ thương quá!
    Mít ơi, hôm nay đã “trình diện” lần 3. Em trai nhận “hồ sơ” còn cười với mình và nhắc tháng sau nhớ quay lại. Còn 2 lần nữa là “done” á.
    Anyway, “thương” và cười với Panama nhé!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s