Yêu mất rồi

Bây giờ là nửa đêm, căn phòng đầy giường ngủ xung quanh tôi đã hoàn toàn không tiếng động. Tôi đang ở trong một hostel ngộ nghĩnh và chắc là thuộc loại rẻ nhất Santa Marta. Mỗi người một giường là chuyện thường. Ở đây, dân backpacker mỗi tối lại kê nệm trải chăn ra nằm xếp lớp ngoài phòng khách.

Hostel tên là Casa Blanca, do hai vợ chồng người Tây Ban Nha và Ba Lan làm chủ. Anh chồng Xavi đến từ Barcelona, hiền lành nhỏ nhẹ, lúc nào cũng để ý hỏi coi mình có cần giúp gì không. Tối nay tôi đã nhờ điện thoại ở đây để nhận cuộc gọi từ ngân hàng ở Việt Nam. Cái hostel này nhờ ông bà chủ mà trở nên thật dễ thương.

Lẽ ra tôi nên ngủ sớm. Đêm qua đã thiếu ngủ, hôm nay long nhong đi 2 chặng xe buýt mệt nhoài. Nhưng lâu quá không ghi lại cái gì cả. Tôi đâm ra lười ghê gớm, lúc đang yêu người ta thường hay vậy. Tôi yêu Colombia mất rồi.

20140111-003526.jpg

Mọi thứ tôi trải qua ở đất nước này đều dễ chịu. Kể cả nhạc Mĩ La tinh mở điếc tai bằng dàn loa cực dở bê hẳn ra ngoài đường. Kể cả thời gian không điện đóm, khan hiếm internet, thỉnh thoảng cúp nước ở Capurgana. Kể cả tuần lễ đầu tháng 1 quá đông đúc ở Cartagena, đông đến mức mọi khách sạn đều kín, và rốt cục tôi ở trong khu nhà trọ cùng những người bán hàng rong.

Tôi thích người dân ở đây vô cùng. Nhiều người giúp đỡ mình nồng nhiệt, dù tôi không biết tiếng Tây Ban Nha nên giao tiếp khá khó khăn. Con người là ấn tượng vô cùng quan trọng về một đất nước, có khi là quan trọng nhất.

Có một điều lạ lùng là gần cả tháng ở Colombia, tôi chỉ gặp một người châu Á duy nhất là một du khách Hàn Quốc ở Capurgana. Tôi không hề thấy một cửa tiệm nào của người Hoa (ở Panama City, ít nhất vẫn gặp những tiệm tạp hoá của người Hoa), không thấy bóng dáng người Hoa nào sinh sống ở đây. Không gặp một du khách nào khác là người châu Á. Vì vậy mà tự nhiên tôi trở nên “hot” bất thường ở xứ này. Đi đâu người ta cũng nhìn, hễ có cơ hội là người ta sẽ hỏi tôi từ đâu đến, có lần có một cô gái tự nhiên đạp xe vòng trở lại để gọi tôi chào, và hỏi coi tôi ở cung trăng nào tới.

11/1/2013
Santa Marta, Colombia

20140111-003912.jpg

3 thoughts on “Yêu mất rồi

  1. Càm Văn Ràm

    Vậy mà không giựt tít đã ở Nhà Trắng cho câu view. Giật chi chuyện yêu đương cho lắm người ghen tị.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s