Chúng mình đều xứng đáng được ăn bánh

Sáng hôm qua tôi dọn hành lý, gửi lại ba lô to, đeo cái ba lô nhỏ để sẵn sàng “vào rừng”. Chúng tôi chia tay tưng bừng ở hostel Casa Blanca – địa điểm đóng đô của tôi ở Santa Marta. Ôm hôn, tạm biệt, hẹn hò.

– Khi nào các cậu quay lại? – ông chủ hostel Xavi hỏi
– Bọn tui sẽ ở Tayrona 2 đêm, hoặc 3 đêm.
– Nếu một tháng sau không thấy tụi tui quay lại thì Xavi có thể báo cảnh sát
– Ha ha, 1 năm sau chớ! – Xavi nói
– À, 1 năm sau thì anh đã làm chủ cái hostel khác ở Nicaragua rồi – tôi bảo Xavi
– Thì lúc đó tui sẽ gọi cho cảnh sát Colombia từ Nicaragua

4 người chúng tôi cùng ở Casa Blanca, cùng lên đường vào công viên quốc gia Tayrona sáng hôm qua, nhưng theo 2 ngả khác nhau. Tôi và J. bạn tôi đi đường chính, mua vé vào cổng. Julien và Maude đi theo một ngả phụ vắng người, hai cô cậu trốn vé. Julien nói sẽ mất cỡ 3-4 tiếng đồng hồ leo trèo nếu đi theo đường này, đường núi dốc và khó leo hơn. Tôi lo cho Maude vì bạn ấy đang có thai 3 tháng. Tuần trước khi tôi đi thì Maude phải nói tôi mới biết cô đang mang thai, vậy mà tuần này về đã thấy bụng cô tròn ủm lên, nhìn rất dễ thương. Julien và Maude đi tiết kiệm hơn tôi nhiều. Hai cô cậu vẫn ngủ võng dù trong sân đầy muỗi và mùi cứt mèo (và với Maude lúc này, tôi nghĩ điều kiện sinh hoạt như vậy hơi khó cho cô), ăn chỉ 2 bữa. Thứ duy nhất tôi thấy Julien không thể kềm chế được là một cái bánh brownie với kem va ni.

Hôm qua ra đi khí thế vậy đó, vậy mà chiều nay cả 4 bọn tôi đều đã có mặt ở Casa Blanca. Không thể nhịn được cười. Chúng tôi không gặp nhau ở Tayrona, nhưng hai bên đều tự bảo “Ê, hôm nay tụi mình quay về Casa Blanca mà gặp tụi nó ở đó thì mắc cười chết”.

Bọn tôi đều thất vọng về Tayrona, và đều không muốn ở thêm chút nào nữa.

Với tôi, nơi này chẳng thể gọi là rừng quốc gia. Nhìn giống như một cái sở thú thì đúng hơn, với khu cắm trại cạnh một bãi biển cấm bơi vì nguy hiểm, với mớ cây cối bạn có thể gặp ở bất kỳ đâu. Vé vào cổng hết 17usd, thuê một cái lều cho 2 người giá 26usd, 1 chai nước uống giá 2,5usd. Bãi biển đầy bù mắt, và trong lều thì đầy muỗi. Hôm qua là ngày đắt đỏ nhất của tôi ở Colombia.

Julien và Maude trốn vé thành công, nhưng cậu bị cảnh sát lục soát và tịch thu mất con dao xếp đắt tiền. Cáu nhưng không làm gì được, vì đương nhiên là cậu không muốn thêm bị phạt vì trốn vé.

– H., cậu biết tôi nghĩ tôi sẽ làm gì tối nay khi quay lại Santa Marta không? – Julien nhìn tôi mắt hấp háy
– Ê, có phải chuyện đó không? – tôi thấy quá buồn cười. Tôi đoán được Julien muốn nói gì
– Ha ha, đúng đó! Tôi sẽ ăn một cái bánh brownie với kem va ni!!!!

Còn tôi, suốt trưa nay tôi cũng đã nghĩ đến nó. Một lát bánh chocolate ấm nóng với viên kem lạnh, rưới sốt sô cô la lên trên. Ở tiệm Machy. Ngon khủng khiếp, nhất là miếng bánh đầu tiên!!! Mọi sự hạnh phúc trên đời có khi chỉ còn là một lát bánh chocolate nóng, với viên kem lạnh kế bên.

21/1/2014
Santa Marta, Colombia

20140123-114150.jpg

2 thoughts on “Chúng mình đều xứng đáng được ăn bánh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s