“Chỉ cần một năm qua…”

Lâu rồi tôi không còn nhớ rằng khi ngồi trong xe buýt, nhét vào tai cái earphone nghe nhạc thì có thể khiến mình thấy dễ chịu cỡ nào. Âm nhạc bên tai và thế giới trôi ngoài cửa xe, còn mình thì như ngừng lại.

Giờ này ở nhà đã giao thừa xong. Trưa nay tôi cứ lát lát xem đồng hồ, coi chừng nào thì đến 12 giờ. Giao thừa đến cùng với bài “Here again we go” trong iPod của tôi.

Hồi xưa, tức là lúc còn trẻ hơn, tôi không thích Tết như bây giờ. Nó như một kỳ nghỉ dài và là dịp lý tưởng để đi chơi. Có những thứ mà phải nhiều tuổi hơn người ta mới hiểu. Nhưng có những người thông minh, người ta hiểu nhiều thứ ngay khi còn trẻ. Tôi không ở trong nhóm thông minh này.

Bao nhiêu ngày theo dõi không khí đón Tết rộn ràng trên Facebook, tôi thấy thích thú hơn là nhớ nhà. Dĩ nhiên tôi nhớ đồ ăn, nhưng không phải kiểu mình ước gì có thể chạy về ngay để ăn. Tôi biết tôi còn quá nhiều năm trong đời để ăn dưa món hay giò thủ cải chua (tốt nhất là đừng liệt kê ra hết), mà tôi có thể chỉ ở Colombia lần này thôi. Vậy mà tự dưng tối qua nhìn hình má mà oà khóc.

Một năm nữa qua. Đến năm tới nữa thì năm này lại sẽ qua. Tôi không thể nhận thấy sự khác biệt của từng năm. Thường người ta có thể kết luận được đâu là một năm tốt, đâu là một năm xấu. Còn tôi thì thiệt tình là tôi thấy năm nào cũng như năm nào. Dù năm nay mình mất máy ảnh, mất xe hay thêm gì nữa, thì thật ra những năm khác chắc cũng có những chi tiết tương đương như vậy. Hoặc có lẽ cái đầu nhỏ bé của tôi không đủ chi tiết để tính thời gian theo từng năm.

Tôi ở Colombia đã hơn một tháng, và toàn bộ thời gian đó chỉ đi dọc bờ biển Caribbean. Chuyến xe buýt hôm nay chính thức đưa tôi rời bờ biển. Tôi chỉ ý thức được sự thay đổi lớn lao đó khi xếp ba lô, tôi thấy mình nhét bộ đồ bơi xuống dưới đáy.

Tôi nghĩ cuộc đời người ta có khi cũng giống như cái ba lô vậy. Có lúc mình xếp bộ đồ bơi lên trên, vì ngày nào cũng cần nó. Rồi có lúc mình lại nhét nó xuống đáy, vì biết rằng cả một thời gian dài không đụng chạm gì đến nhau nữa. Và vì ba lô dung tích chỉ có hạn, thêm vài thứ mới vào thì lại phải vứt vài thứ cũ đi; còn không thì ngày qua ngày càng lặc lè vì vác nặng.

Ba lô của tôi – không thể tránh khỏi – rốt cục đã nặng thêm lên sau gần năm tháng.

30/1/2014
Trên xe buýt từ Cartagena đi Medellin

7 thoughts on ““Chỉ cần một năm qua…”

  1. cỏ nâu

    Hom nay chung minh ngoi xe may gan 100km xuyên nhung con duong cuc ky de thuong o Ca Mau. Va nhac den H hom qua, hom nay…Thay nhớ. Có tin moi ve ba L, hom nao ke nghe. Chuyen di thich lam H. Van chua muon roi Colombia u?
    Nho lam luon!

    Reply
    1. Mit Dac Post author

      Thầy đi Cà Mau với ai? Hôm nay con đi xe buýt 7 tiếng đến Salento, đường đi toàn là đồi núi, xanh tít tắp, trển đỉnh thì mờ sương. Thèm được chạy xe máy kinh khủng. Con sẽ rời Colombia cỡ giữa tháng 2. Nhớ kể chuyện. Cưng lắm!!

      Reply
      1. cỏ nâu

        Đi voi ba Loc do Hang, hom truoc co noi tet nay 2 anh em đa ngeo tay đi choi do. Type nhung dong nay khi dg tren duong tu Bac Lieu ve SG ne.

  2. Khải Đơn

    Hum trước thấy chị post 1 câu “chỉ cần một năm qua…” thì nhớ liền tới bài “chỉ chừng đó thôi” xong hát nghêu ngao bữa giờ. Em đang chạy xe máy ở Phan Rang, thấy đồi cát, biển, sướng gì đâu….

    Đi đường ấm áp… Ngoan… Hết Tết rùi😀

    Reply
  3. Anonymous

    Cái reply “j” trên là của mình, tại không có tài khoảnh ở đây, nên mình nháp trước.
    Sao ta.
    Muốn ghi cái gì đấy, nhưng mà ghi ra sẽ ý nghĩa nó biến mất đi.
    Nên thôi.
    Tay chân tự dưng luýnh quýnh, cứ muống bung ra để nhảy, nhảy và nhảy, cơ mà, hình như mình trói mình chặt quá, giờ muốn gỡ ra, phải mất nhiều thời gian.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s