Những căn phòng mình ở

(Nhân dịp sáng 5 giờ đã dậy)

Giường ngủ của tôi đặt sát một ô cửa sổ rộng. Giờ này mờ sáng, nhìn ra thấy dãy núi hiện lên rõ dần dần.

Hostel tôi ở là một casa nhỏ, chỉ có 3 phòng dành cho khách. Tên ngôi nhà là Casa Vienna – thứ gợi nhớ duy nhất về nước Áo, quê hương của ông chủ nhà. Hans đã ở Colombia được 24 năm. “Hồi tới đây tôi còn rất trẻ, giờ thì đã già rồi”. Tôi nghĩ thật kỳ lạ cái cách mà cuộc đời dẫn dắt người ta, và cái cách mà người ta chọn lựa cuộc đời.

Casa Vienna cách quảng trường chính đến nửa tiếng đi bộ, nhờ vậy mà giá rất rẻ (tôi trả chưa đến 10usd), với phòng ốc xinh xắn và sạch tinh tươm. Thị trấn Villa De Leyva này gần thủ đô Bogota, nên trở thành một điểm nghỉ ngơi đắt tiền, với chủ yếu là khách sạn sang. Hồi đầu, tôi đã định không đến đây vì mọi thứ đều quá đắt. Còn bây giờ, tôi đã quyết định chỉ quay về Bogota vào sát ngày bay.

Khung cảnh ngoài cửa sổ của tôi giờ đã sáng bừng lên. Sau mấy tháng tập trung vào món ăn chơi là bánh ngọt, chỉ 2 ly rượu vang rẻ tiền tối qua đã khiến tôi ngủ ngon như một em bé, và dậy sớm cũng như một em bé. Nằm chờ trời sáng trong một căn phòng nhỏ 3 giường ngủ, thấy dễ chịu đến mức dù vẫn đang trong một cơn lười kéo dài, vẫn phải ghi lại ngay, sợ ngày mai thì quên mất.

Trong đời mình, tôi đã có dịp ngủ nghỉ trong nhiều loại điều kiện khác nhau. Trên một băng ghế gỗ trong toa tàu hạng bét, mà đến đặt chân xuống sàn cũng ngại. Trong một căn phòng cùng khu nhà với những người bán hàng rong, dù đã trải cái khăn của mình lên gối, vậy mà nằm xuống vẫn ngửi thấy mùi ẩm mốc – cái phòng trứ danh này mới đây thôi, ở Cartagena. Trong những chiếc giường tầng nhỏ nhắn, trong những căn phòng nhỏ nhắn. Và trong những khách sạn và resort nhiều sao.

Có một điều tôi nhận thấy được, là chưa bao giờ tôi thưởng thức được trọn vẹn một căn phòng đắt tiền với tiện nghi – trang trí – tầm nhìn cũng đắt tiền, như một căn phòng nhỏ nhìn ra núi như thế này. Cũng không có một khách sạn năm sao nào ở lại trong trí nhớ của tôi như băng ghế gỗ trong toa tàu hạng bét. Thứ thiếu duy nhất ở những khách sạn đắt tiền, có lẽ là đời sống.

Cũng như ông chủ nhà Hans của Casa Vienna. Lúc đến Colombia, hẳn là ông chỉ ở độ tuổi đôi mươi. Làm sao mà một chàng trai trẻ “thích biển, thích tiệc tùng, thích vui nhộn” rốt cuộc đã ở lại Colombia chừng đó năm?

12/2/2014
Villa De Leyva, Colombia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s