Bún nước lèo và bánh mì chiên trứng

1/ Bánh mì chiên trứng

Tối qua và sáng nay tôi làm món này. Đây là món bí truyền của má tôi. Công thức vô cùng đơn giản: trứng nêm muối – tiêu – hành lá quậy đều, cho vô chảo, ụp miếng bánh mì lên, lát sau trở mặt. Vậy là ta có miếng bánh mì chiên trứng giòn giòn để ăn sáng.

Vậy mà cả 2 bữa, tôi ăn chẳng thấy giống má tôi làm gì hết. Không có hành lá (tôi đi tìm cả buổi), tôi thay bằng ít củ hành tím băm nhuyễn. Nhưng vấn đề không phải là hành lá, vì hồi nhỏ (và hiện giờ) tôi không ăn hành, nên má luôn làm riêng mấy miếng không có hành cho tôi. Hay là do tôi không pha nước vào trứng? Má tôi pha nước vô cho đỡ hao🙂

Món này coi sơ sài vậy mà ăn ngon, cả nhà tôi đều thích. Nhưng không ai chiên được giống má, ngay cả ông anh tôi nấu ăn rất ngon, ổng chiên xong cho mọi người ăn, tụi tôi đều kết luận: hây dà, không giống.

20140215-130132.jpg

2/ Bún nước lèo

Món bí truyền trứ danh nhứt của má tôi là bún nước lèo (dân Sài Gòn gọi là bún mắm). Nói là trứ danh nhất vì tôi nhớ hồi xưa, toàn thể họ hàng nhà tôi, bao gồm tất cả chú bác cô dì anh chị em họ, đều trông chờ cả năm để ăn món này do má tôi nấu. Lúc đó tôi còn nhỏ, tôi nhớ má nấu bún nước lèo cho tất cả mọi người ăn hình như vào ngày giỗ. Nhà tôi nhỏ xíu, không đủ chỗ cho mấy chục người một lúc. Nên từng gia đình chia nhau từng múi giờ để đến, lớn nhỏ ai nấy cười hỉ hả như trẩy hội. Mọi sự cứ lặp đi lặp lại như vầy: một đoàn khách đến và kêu lên từ ngoài cửa: “Trời ơi thơm quá!”, rồi đoàn khách tiến vô cười nói rộn ràng, rồi ngay sau đó xì xụp với tô bún, rồi lại cười nói rộn ràng thêm tí chút, rồi rút quân để nhường chỗ cho phái đoàn tiếp theo. Đó là ngày tụ họp gia đình đông đúc nhất ở nhà tôi – ngày ăn bún. Tôi nghĩ chắc hiếm có cây gia phả nào ghiền bún nước lèo như họ hàng nhà tôi.

Sở dĩ mọi người đều phải đợi ngày ăn bún trong năm vì không đâu ở Sài Gòn, bạn có thể ăn được tô bún nước lèo tinh tế đúng như chính bản thân nó. Người ta luôn thêm thắt chút này chút kia, và thường là nó hơi hỗn tạp như cái lẩu mắm. Ngay cả về Bạc Liêu hay Sóc Trăng, ngay cả ăn ở nhà nấu hay ngoài quán đông, tô bún cũng luôn thiếu một thứ gì đó. Tôi nhận thấy cái thiếu lớn nhất ở món này (và nhiều món khác) ở quê là sự chăm chút. Nước lèo không đủ nóng, mắm dùng nấu bún không đúng là loại ngon, rau tươi nhưng không đủ loại…

Sau này dần dà từng đứa trong chúng tôi đều học cách nấu bún nước lèo của má – kể cả chị dâu tôi. Tôi là đứa lười biếng và học sau cùng, mới năm ngoái thôi. Bữa báo cáo kết quả học tập của tôi là bữa bún nấu cho đám bạn ăn, bao gồm cả ông Glyn (ghê thiệt, tôi sợ ổng không ăn được mắm, kết cuộc là ổng ăn 2 tô). Bữa tôi ghé nhà lấy nguyên vật liệu nhờ ba đi chợ giùm, má chúc tôi thành công. Bữa tối sau khi tôi đãi đám bạn xong, má gọi điện hỏi kết quả ra sao.
Vậy đó, bún nước lèo là một vấn đề rất nghiêm túc trong gia đình tôi.

Giờ thì mỗi đứa trong chúng tôi đều có thể nấu bún nước lèo y như má. Ngay cả cháu gái 12 tuổi của tôi cũng đã tham gia bữa nấu bún đầu tiên trong đời ẻm, mà ông anh tôi ghẹo là “truyền nhân đời thứ ba” của bún nước lèo.

Vậy đó. Bún nước lèo là thứ khó hơn, tụi tôi đều có thể nấu ngon y chang. Nhưng cái món bánh mì chiên trứng vô cùng sơ sài này, sao không giống gì hết.

15/2/2014
Villa De Leyva, Colombia

5 thoughts on “Bún nước lèo và bánh mì chiên trứng

  1. Anonymous

    Cho it nuoc vao trung la de trung mem va de dang ap vao banh mi . Co them it nuoc mam vao thi moi dung cong thuc cua ma.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s