Chuyện cừu và chuyện đó

Chuyện xảy ra vào ngày thứ hai tôi đến Mexico City.

Tôi mù tịt về thành phố này, chưa đọc chữ nào trong sách hướng dẫn, cũng không coi đường sá, vì ở đây tôi đi cùng thổ địa. Thậm chí đi ra ngoài tôi cũng không cầm theo danh thiếp khách sạn, vì cái khách sạn bọn tôi ở không có danh thiếp.

Thổ địa thồ theo 3 đứa ngố, nên tổng cộng có 4 tên tất cả. Chúng tôi cứ xếp hàng một đi túc tắc, ngoan ngoãn như một bầy cừu. Đến ngày thứ hai, sau chương trình tha thẩn trong bảo tàng thì 3 con cừu bọn tôi đã lạc mất thổ địa. Tụi tôi đợi ở cửa 15 rồi 20 phút, vì thể nào đi ra thì cũng chỉ có một ngõ này. Nhưng bặt tăm.

Sau nửa tiếng, theo lẽ thường tình thì tôi nghĩ là không nên đợi nữa, và đúng là bọn tôi đã lạc nhau thật rồi. Tôi không nói được tên cái ga metro gần khách sạn, nhưng nhìn trên bản đồ tôi sẽ nhận ra.

Nhưng Gerald không chịu, ông cả quyết là không khi nào Guy (là thổ địa) lại bỏ bọn tôi ở đây. Chúng tôi đứng đợi bên đường, và Gerald dán chặt mắt vào cửa bảo tàng, không phút nào rời. Được một hồi nữa tôi quá mỏi, bèn ngồi. Nhưng Gerald vẫn đứng kiên cường, không bỏ sót hình bóng một người nào bước ra từ cánh cửa bảo tàng.

Rồi quá đói bụng, tôi bèn vào cửa hàng 7-11 gần đó ăn mì gói. Chao ui, đó là ly mì ngon nhất thế gian, lại còn cay xè nữa mới hết xẩy chớ.

Sau khi no say, tôi quay lại chỗ Gerald. Ông vẫn kiên cường không rời vị trí. Và lúc đó bọn tôi đã đợi gần một tiếng rưỡi. Lần này, 2 con cừu còn lại nhất quyết không đợi nữa, và cả 3 con cừu chúng tôi lên đường vào ga metro.

Cuộc phiêu lưu trong tàu điện ngầm kết thúc. 3 con cừu chúng tôi tuy lạc mất người chăn, nhưng cũng xếp hàng một về lại chuồng. Lúc đi bộ gần đến khách sạn, nhận ra quán xá quen thuộc bên đường, tôi cảm nhận được Gerald mới thở phào trở lại.

Đương nhiên là bọn tôi gặp người chăn cừu ở khách sạn. Guy lo lắng và giải thích với tôi: Gerald đã đi khắp thế giới, nhưng ảnh chưa bao giờ đi một mình. Hoặc có bạn bè như tui dắt đi. Hoặc nếu không, ảnh bỏ tiền thuê hướng dẫn viên du lịch đi với ảnh suốt một tháng, 24/24. Ảnh không ngại trả. Ảnh luôn phải có người đưa đi.

Đến hôm nay, nhóm 3 con cừu – 1 người chăn bọn tôi đã đi cùng nhau được 6 ngày, và sáng mai sẽ chia tay. Gerald là một người lạ lùng hơn cả chi tiết “không bao giờ tự đi một mình”. Nếu bạn nhìn thấy ông nhăn mặt và phản ứng dữ dội với bất kỳ thứ gì không quen thuộc (thịt mỡ, mùi thuốc lá trong nhà hàng, món ăn lạ…), bạn hoàn toàn có thể lầm tưởng là ông mới ra khỏi nhà lần đầu.

Nhưng không, Gerald đã đi khắp thế giới, đều đặn mỗi năm 2 tháng. Không nói đến chuyện tôi (hay bạn) có thích và có phù hợp với cách đi lại, tiếp nhận sự vật của Gerald hay không; nhưng tôi nghĩ riêng chuyện ông có thể vượt qua nỗi sợ bị lạc và tìm được giải pháp cho vấn đề của mình, vậy cũng đã đáng nể.

Kiểu như Yan nấu được thì bạn cũng nấu được. Tôi thấy cơ bản là mình có thực sự muốn làm chuyện đó (ai mà không có chuyện gì đó!) hay không.

26/2/2014
Guanajuato, Mexico

One thought on “Chuyện cừu và chuyện đó

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s