Nhớ

Tôi viết bài cuối cùng về Colombia. Một bài “tổng kết”. Và tôi nhớ quãng đời ngắn ngủi của mình ở đó đến mức phải ngừng viết.

Tôi nhớ chuyến đi biển có 3 tiếng đến Turbo mà bàng hoàng gấp mấy lần chuyến đi biển 8 tiếng. Lần đó, trong cơn choáng váng đung đưa trên sóng, tôi tự hứa thành lời với mình, là không, tui sẽ không bao giờ để cậu phải đi trên chiếc thuyền thế này thêm lần nữa.

Tôi nhớ những ngày dài lười biếng ở Capurgana. Tôi không tưởng nổi mình ở đến 12 ngày ở một làng ven biển xa xôi cách trở, cúp điện ngày chục bận. Tôi nhớ cái đêm đón giao thừa, đi vòng vòng trong làng nghe nhạc lúc tắt lúc mở vì cúp điện. Rồi ra băng ghế gỗ đầu làng uống rượu vang. Lúc đó, tôi có biết mình sẽ nhớ thiết tha đến mức này đâu.

Tôi nhớ những ngày trắc trở ở Cartagena. Rồi nhớ những bữa hiếm hoi nấu ăn, bày biện. Nhớ những trưa những chiều đi lang tháng trên phố đầy nắng.

Tôi nhớ những cơn gió như bão cuốn ở Santa Marta, tung hết cát bụi trên đường. Và nước biển giữa trưa nắng ở Taganga, sao mà vẫn lạnh ngắt.

Cái chuyện mình phải sống lúc này, giây phút này, tôi nghĩ ai mà không biết. Có thứ gì chắc chắn trên đời ngoài chính lúc này đâu. Nhưng mà làm được có lẽ là khó lắm. Hoặc nhiều lúc vì những chuyện củi lửa gạo dầu, mà mình quên mất. Rồi đến hồi nhớ ra, thì xong hết cả rồi.

9/3/2014
San Cristobal De La Casas, Mexico

20140309-164809.jpg

3 thoughts on “Nhớ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s