Những ngày tĩnh lặng

Buổi trưa tĩnh lặng hoàn toàn vì bạn Cay đã ngủ. Cả thằng mèo nằm sưởi nắng dưới chân tôi cũng ngủ, thỉnh thoảng khoái trá lăn lộn vài vòng.

Tôi có một tách cà phê uống dở từ buổi sáng, một cái máy may trước mặt, một ô cửa sổ cao hơn đầu người đầy nắng ấm áp. Có những lúc bạn dễ chịu đến mức không thể suy nghĩ được điều gì, như là tôi những ngày này.

Những ngày này, tôi tập vẽ, tập may quần tà lỏn (thành phẩm được đặt tên là… quần què, vì ống cao ống thấp :)). Đó là ước mơ thầm kín của tôi từ trước đến giờ (thật ra cũng không thầm kín cho lắm vì cứ ra rả khắp nơi). Tôi thích vẽ được vài thứ linh tinh đem khè đám bạn mình, và thích may được một mớ tà lỏn bông hoa phát cho mỗi đứa một cái. Vậy thôi, mà mấy chục năm qua chưa khi nào làm được. Có những thứ tưởng đơn giản lắm, nhưng phải gặp đúng thời điểm, và đúng người. Mấy thứ “đúng” đó, tôi nghĩ giống như duyên may vậy.

Nhưng phần lớn nhất trong những ngày này của tôi là chơi với bạn Cay. Cay sắp 2 tuổi – chắc là độ tuổi đẹp nhất đời người. Những lúc chỉ có hai đứa chơi với nhau, bọn tôi làm gì cũng ổn thoả. Bọn tôi chia nhau một trái dâu, một củ khoai luộc, nhìn ra cửa sổ và nói chuyện sóc, chán rồi thì mỗi đứa ôm một cái iPad; nếu tôi bận linh tinh gì đó trong bếp, thì Cay sẽ ngồi chơi trên sàn, thỉnh thoảng chạy lại ôm chân tôi một cái rồi lại ra chơi tiếp một mình. Thời gian của chúng tôi trôi đi thiệt êm đềm và đằm thắm.

20140530-141334-51214440.jpg
Cay

Ít khi nào tôi cảm thấy rõ ý nghĩa của thời gian hiện tại bằng khi chơi với một đứa con nít trong chuyến đi của mình. Hồi năm ngoái lúc dắt Stevie đi dạo (dắt ảnh đi dạo không phải dễ vì ảnh sẽ chạy rất khó kiểm soát), tôi nghĩ ra một trò ngớ ngẩn để làm chậm tốc độ của ảnh lại, đó là bọn tôi sẽ nắm tay, hát 1-2-3 rồi nhảy một cái. Kiểu vậy thì khó chạy hơn. Bọn tôi đi một quãng dài bằng cách đó. Lúc ấy, tôi hiểu thật rõ là chỉ vài tuần vài tháng nữa thôi, Stevie (hay bạn Cay bây giờ) sẽ quên mất tôi là ai. Rồi cái lúc chạy nhảy hay nói chuyện sóc này sẽ biến mất hoàn toàn trong ký ức của các bạn ấy, như là chưa bao giờ có. Tất cả những gì chúng tôi có chỉ là ngay lúc này.

20140530-141803-51483033.jpg
Stevie và Julie

Thời gian mang tính tương đối rõ rệt trong một chuyến đi. Cái lúc tôi nghỉ việc, xoay vù vù thu xếp mọi thứ như chỉ mới hôm qua. Nhưng những tuần những tháng thần tiên ở Colombia thì lại xa như từ một kiếp trước. Lạ lùng hơn nữa là hôm trước mới đếm thì tôi đã đi được gần 8 tháng, bây giờ đếm lại thì đã 8 tháng rưỡi rồi. Kỳ lạ!

30/5/2014
Hayward, California, US

4 thoughts on “Những ngày tĩnh lặng

  1. Anonymous

    Hi chị,
    những bài viết của chị thật gần gũi, dễ làm ng đọc cuốn vào một cách tự nhiên…nên em tự hỏi chị có phải là nhân vật đàn chị nào nổi tiếng mà em chưa biết như em khá quan tâm tới chuyện đi du lịch, học và kiếm tiền trên đường…

    em xin giới thiệu em là Khoa mới tốt nghiệp đh, đã du lịch gần hết VN. Trong 1 tháng vừa rồi em xin visa sang Mỹ du lịch 2 lần chưa đc( có bạn ng Mỹ bảo lãnh ) và k nhận đc lý do từ chối nào cụ thể…em tối mai vào SG và kế hoạch reapply trong 2 tháng tới, nhưng em đang nghĩ tới kế hoạch phụ là đi Nam Mỹ…đó là lý do em tìm thấy blog của chị và subscribe để theo dõi…cảm ơn chị đã viết và chia sẻ.

    Reply
    1. Mit Dac Post author

      Cảm ơn Khoa và xin lỗi là mình trả lời đã rất trễ rồi. Mình có lẽ chưa biết nhau bao giờ đâu vì chị không phải là một người viết chuyên nghiệp. Chúc em vui khi khám phá những vùng đất mới🙂

      Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s