Để chuyến đi đó đưa mình đi

Sáng nay lại rạo rực vác 2 cái ba lô đi. Những ngày qua ở nhà ăn ăn nấu nấu, tập vẽ, học may, coi em, đi lòng vòng… coi vậy mà cũng bận rộn, nhưng yên tĩnh và thoải mái đến mức tôi nghĩ chắc có lẽ đến lúc mình cần về nhà rồi, hết muốn đi đâu rồi.

Vậy mà sáng nay, chỉ cần xếp 2 cái ba lô ra phòng khách chờ đi, thì trong lòng lại bồi hồi, chân lại đi tới đi lui không yên. Tôi biết cái cảm giác này. Giống như chị Mintar rớt vào shop đồ sales off, giống như Cay bữa đầu tiên nhảy vào cái hồ nước bơm hơi. Bạn phải nhìn thấy em Cay 2 tuổi, ẻm khoái quá không biết làm sao cứ đứng hét liên tục. Còn tôi thì lớn hơn nên đã biết kềm chế🙂.

Hôm qua tôi nhận lại được hộ chiếu ngay trước khi đi LA. Thiệt là hoàn hảo, chứ đi long nhong mà không có giấy tờ thì cũng ngại – lỡ bạn host nào xù độ bất tử thì tôi coi như đứng hình, không có hộ chiếu gốc thì đa số không hostel/hotel nào nhận mình.

Hộ chiếu được trả lại cùng với visa Canada. Cho đến giờ thì đây là visa đắt tiền nhất của tôi (vì bị từ chối một lần hồi năm ngoái, coi như phải trả gấp đôi). Canada là điểm đến đặc biệt nhất của tôi trong chuyến đi lần này. Ban đầu, tôi chọn Canada làm điểm cuối. Sau đó vì vài lý do nên đổi Canada lại thành điểm đầu, nhưng lại bị từ chối cấp visa (chắc sợ mình kiếm chồng ở lì bên đó), thành ra tôi bỏ Canada ra khỏi danh sách. Rồi bây giờ, nó lại trở thành điểm cuối của tôi, như là kế hoạch đầu tiên nhất.

Điểm đầu hay điểm cuối nhiều khi không thực sự quan trọng. Nhưng cái bạn Canada ấy là đầu hay cuối, thì có sức ảnh hưởng và làm thay đổi toàn bộ chuyến đi này của tôi, và có lẽ là cả một đoạn đời ngăn ngắn của tôi nữa. May mà tôi đã bị từ chối visa hồi năm ngoái🙂

Nếu cứ đếm lại những thứ đã qua, tôi thấy những sự việc xảy đến cho mình – trước khi đến chỗ cuối cùng – thì rất khó mà biết được là tốt hay xấu. Tôi có một thói quen không hẳn xấu nhưng cũng khó gọi là tốt – là luôn tìm cách kiểm soát và quản lý cuộc đời mình. Nhưng đời mình cũng như một chuyến đi dài mà thôi. Có những lúc, mình cần để chuyến đi đó đưa mình đi.

10/6/2014
Trên xe buýt từ San Francisco đến Los Angeles

3 thoughts on “Để chuyến đi đó đưa mình đi

  1. RED

    mà cái nước Canada nó ngộ ghê chớ, nó cũng lường trước được mà cúi cùng hem có ngăn được ha. Mà may nó lường trước ngăn cản chút đỉnh để có 8 tháng mà rong ruổi hen Mít hen

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s