Thời gian trôi và thời gian chưa trôi

20140628-233758-85078236.jpg

Giờ thì xe buýt lại chạy, nắng lại lên. Chúng tôi vừa trải qua buổi sáng mưa lạnh lẽo, đồ đạc ngoài trời ướt, đồ tôi phơi cũng ướt nhẹp. Tất cả sù sụ áo lạnh dọn dẹp, không ăn sáng, và lạnh cóng.

Bây giờ nắng đã lên lại, cây cối lại chạy ngược qua tôi, thứ nhạc cũ những năm 70 lại vang rộn trong xe. Đầu tôi lại rỗng không. Thật kỳ lạ những ngày tháng này trôi qua với vận tốc ánh sáng. Không thứ gì đứng lại được lâu. Mỗi khi có một chút rối rắm, phiền muộn, đau lòng, tôi biết mình chỉ cần kiên nhẫn đợi một chút thôi, một chút xíu thôi, là tất cả sẽ xa như một kiếp khác. Nhưng kỳ lạ ở chỗ mọi thời điểm hiện tại, chúng nó đều thật và sâu đến mức tôi hiểu đây là những khoảnh khắc – những người mình quí nhất đời.

Giờ tôi nhìn ra cửa xe, núi đá và đồng cỏ và bầu trời trải dài vô tận. Từ nhỏ tôi đã yêu thiên nhiên vô cùng, kiểu tình yêu bản năng, luôn thôi thúc, dồn đẩy. Nhưng phải đến năm nay, tôi mới nhận ra được mình cũng thích thú với con người hết sức. Những cuộc đời khác nhau, những tính cách khác nhau… làm thành một bức tranh tầng tầng lớp lớp chi tiết, sinh động đến mức khiến tôi choáng ngợp. Đôi khi tôi chỉ có dịp lướt qua như nhìn ngắm một lát cắt, đôi khi tôi mở đến tận cùng cánh cửa bí mật. Như chúng tôi không phải chỉ vừa biết nhau vài giờ đồng hồ, mà đã biết nhau cả đời mình, chỉ có điều bọn tôi hẹn đến đúng ngày này giờ này thì mới gặp nhau.

Nói theo kiểu thi hoa hậu, thì tôi biết ơn tất cả những hạnh ngộ và yêu thương mình có trong năm nay. Năm nay, tôi chỉ sống bằng toàn bộ cái lõi thô ráp của mình, không có một thứ trang sức nào đính kèm, không có một thứ lấp lánh nào che phủ. Nên những người yêu thương tôi lúc này, chỉ một đoạn thôi đã đủ cho cả đời.

Chiều hôm qua, chúng tôi ghé một nhà tắm công cộng. 1usd cho 7 phút tắm, nước nóng hẳn hoi. Tôi không cần đến 7 phút, và tắm với xà bông thiệt mới tuyệt diệu làm sao. Chỉ có 2 ngày thôi mà thấy như cái chuyện tắm này lâu lắm rồi vậy. Nhưng 2 ngày leo trèo hiking mà không được tắm thì cũng đủ để xung quanh bắt đầu bốc mùi. Tôi tắm xong sớm nhất, phơi bộ đồ bơi trên hàng rào, ngồi vắt vẻo trên băng ghế gỗ trước tiệm tạp hoá miền quê, ăn một que kem. Chúng tôi hạnh phúc như trẻ con. Bọn tôi hít hà chính mình rồi phấn khích vì mình sạch quá, thơm quá. Tôi tự hỏi trên đời còn có niềm vui nào giản dị hơn. Và khi mình quá hạnh phúc vì một thứ giản dị, những nỗi buồn phức tạp hầu như tan biến cả.

Buổi sáng hôm qua ngồi trong xe buýt, giữa xung quanh nhộn nhạo nói cười, T. chảy nước mắt nói với tôi: “Tôi tưởng là tôi mạnh mẽ, tôi có thể thu xếp được đời mình. Vậy mà ảnh cứ ở trong tim tôi, từng giây từng phút một, cả khi tôi làm bao nhiêu là thứ và cười nói với bao nhiêu là người. Thật khốn khổ khi phải chịu đựng như vầy H. ơi”. Tôi ôm T. Tôi chỉ biết nói với chị là tôi nghe được chị. Xe buýt vẫn chạy và cây cối vẫn chạy. Tôi nghĩ tất cả những gì T. cần chỉ là thời gian. Nhưng ngay lúc này, thời gian của T. chưa trôi.

“Chỉ nghĩ đến chuyện mọi thứ sẽ trôi đi cũng đã đau đớn. Anh ấy là người tôi rất khó gặp trong đời, khó lắm. Chỉ nghĩ đến chuyện chính tôi cũng sẽ đi qua chuyện này, tôi đã thấy mình như tan thành từng mảnh” – T. nói với tôi trong lúc đi bộ lên suối trưa nay. Tôi cầm tay T., tôi nói với chị: “Em không tin trên đời này chỉ có một người dành cho một người. Người thực sự đồng điệu với chị, hiểu chị mà không cần nói thành lời, không thể nào chỉ có anh D. Chỉ có điều là bây giờ, chị không muốn gì khác ngoài anh ấy. Năm sau khi em gặp lại chị, chắc chắn mọi thứ đã qua, chị đã ổn, và sẽ muốn nhiều thứ khác”. “Em tin vậy thiệt không?”, T. hỏi tôi. “Không biết tại sao, em tin chắc chắn vậy”.
Câu chuyện đến đó thì bọn tôi nhìn thấy ba con nai đang gặm cỏ chỉ cách mình không đầy năm mét. Chúng tôi đứng lại xem nai. Và sự nhởn nhơ nhơn nhơn của bọn nó khiến chúng tôi ngừng luôn câu chuyện.

Bạn Na nói với tôi là tôi không thay đổi gì cả, sau gần một năm qua. Chuyện đó làm tôi thấy yên lòng. Cùng lúc (và kéo theo) với chuyến đi này, nhiều biến động cũng xảy đến với tôi, cả ở nhà và trên đường. Tất cả những xung động ở cường độ cao đó khiến đôi lúc tôi sợ rằng chính bản thân mình cũng thay đổi theo. Ý tôi là con người thay đổi, chúng ta không thể tránh được chuyện đó. Hoặc đa số, thay đổi sẽ tốt hơn. Nhưng với chính bản thân mình, hẳn tôi sẽ vô cùng hạnh phúc nếu lúc gặp lại, ngồi giữa đám bạn bè và tụi nó nói: “Mày cũng vậy thôi!”.

24-25/6/2014
Viết trên hoá đơn, trong xe buýt đang chạy loăng quoăng Yosemite
Gõ lại lên iPad trong chuyến bay từ San Francisco đến Seattle

20140628-233941-85181749.jpg

One thought on “Thời gian trôi và thời gian chưa trôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s