Ai từng sống thời trẻ trai nông nổi

Zo là người hiếm hoi mà ngay trong tối thứ hai gặp gỡ, tôi đã xin phép là sau này, liệu tôi có thể viết về cậu hoặc liên quan tới cậu được không.
– Không tên thật, không số điện thoại, không địa chỉ. Tức là cậu được an toàn, không có gái nào tìm làm quen đâu! – tôi hứa hẹn.
– Xin mời! Tui có mất gì đâu mà cậu thì kiếm được tiền.
– Khổ nỗi là tui cũng không kiếm được tiền bạc gì cả.
– Vậy cũng xin mời luôn! Tui thì không mất gì, mà cậu thì làm được thứ cậu thích.

Nhưng mà rồi tôi đã không làm cái thứ tôi thích đó. Tôi không viết được.

Căn hộ nhỏ của Zo luôn chìm trong khói thuốc. Buổi tối đầu tiên, sau khi đốt điếu thứ bao nhiêu không biết, Zo nhấp nhổm bảo tôi:
– Chết rồi H. ơi, tôi hết thuốc lá rồi. Xin lỗi cậu, tui chạy đi mua mất 10 phút thôi.
– Cậu không cần chạy đi đâu – tôi đi mở nắp trên ngoài cùng ba lô của mình, tức là cái ngăn không bao giờ dùng đến, lôi ra cho Zo gói thuốc lá nhăn nhúm sau 9 tháng trời.
– À ha!!! Cậu bảo tui là cậu không hút thuốc?
– Không, tui không hút thuốc. Mà không biết cậu có thích không. Nó là loại thuốc kretek của Indonesia, có khi nhẹ hơn loại của cậu.
– Không, thực tế là nặng hơn đó. Có lần tui cũng muốn bỏ thuốc lá nha.
– Thiệt à?
– Ừ, mà không làm được. Khó quá. Cocaine thì tui bỏ được, mà thuốc lá thì không.
– Tui tưởng bỏ cocaine phải khó hơn nhiều chớ?
– Không đâu. Thuốc lá, giống như tui đã gắn với nó lâu quá rồi, từ hồi nhỏ, bắt đầu từ lúc nào tui không nhớ nổi nữa.
– Cậu cứ giữ gói này đi. Lúc nào hết thuốc lá giữa đêm, có khi cậu lại cần tới nó.

Không cần khách sáo hỏi lại, Zo đặt gói thuốc lên bệ ghế sofa, chung chỗ với mấy món vật dụng khác của cậu. Ngày tôi đi, tôi nhìn thấy gói thuốc lá vẫn nằm yên ở đó. Vậy thôi là chúng tôi đã xa rời nhau mãi mãi.

– Quãng thời gian cậu ở trong tù chắc phải khó khăn lắm!
– Cũng không đến nỗi. Nhưng trong đó chuyện kỳ thị chủng tộc rất nặng nề. Tụi da trắng tụ làm một băng, Mexico một băng, châu Á một băng.
– Cậu ở trong băng da trắng hả?
– Không, tui vào băng châu Á. Nhiều người Việt lắm nha, và tụi nó không thích cho tui nhập băng chút nào.
– Vì cậu da trắng?
– Ừ. Nhưng thật ra nhóm người Việt họ ghét tất cả. Họ ghét da trắng, ghét Mexico, và chính họ cũng không ưa lẫn nhau.
– Mà tại sao cậu lại theo băng châu Á?
– Ít đánh lộn hơn, và cũng ít chuyện chính trị chính em hơn. Nhập băng rồi thành bạn, bảo vệ cho nhau. Lúc ra tù rồi tui vẫn chơi với nhóm bạn đó. Nhưng sau này đường đi khác nhau, nên cũng không còn liên lạc nữa.
– Cậu ở tù bao lâu, Zo?
– Tôi bị kết án 5 năm. Nhưng sau gần 6 tháng ra toà lần nữa, luật sư của tui cãi được. Vậy là tôi được thả. Chuyện đó cứ như là phép màu, thiệt khó mà tưởng tượng nổi. Cái ngày được ra tù, tui lấy 5 năm trừ đi 6 tháng, tui coi cái khoảng 4 năm 6 tháng đó là khoảng thời gian mình được ban tặng. Bùm! Giống như trúng số độc đắc vậy H. Tui hẹn sau này sẽ coi mình làm được giống gì với khoảng thời gian trúng số đó.
– Rồi cậu làm được giống gì?
– Tui quay lại trường đại học. Tui học xong, cả 2 trường. Tui buôn bán thứ này thứ kia. Tui chưa bao giờ thực sự có việc làm. Mấy công ty họ không nhận tui, vì lý lịch tui như vậy. Nên tui tự làm không thôi. Nhưng cũng nhờ vậy mà tui hiểu rất rành luật lệ và hệ thống thuế ở California này. Tui cũng có nhiều mối liên lạc, nhiều cộng sự. Sau nữa thì tui mở được cái tiệm xe mô tô cậu biết đó, rồi vỡ nợ. Cùng thời điểm đó, tui cũng mất cả bạn gái.
– Vì sao?
– Tui không bỏ thời gian vào các mối quan hệ. Lúc đó, tui hăng máu làm giàu lắm. Tui muốn mọi thứ nhanh lên, tách, tách. Tui không còn thời gian cho bồ bịch lẫn bạn bè. Mà những thứ này đâu phải để đem ra đánh đổi.
– Giờ cậu lớn rồi!
– Ha ha, ờ. Nhưng công nhận độc thân cũng buồn ghê.
– Không sao hết, cậu sẽ thấy không có gái gú thì đời cậu vẫn ổn thôi.
– Nhưng mình vẫn cần một người bên cạnh. Ý tui là, không nói chuyện này nọ, mình luôn có nhu cầu bầu bạn. Bộ cậu thì không sao?
– Tui thấy có người yêu cũng vui, độc thân cũng vui. Nhưng lúc độc thân thì cậu có thêm tự do, hạnh phúc của cậu không phải lệ thuộc vào người khác.
– Không được H. ơi, cậu nói vậy nghe buồn lắm.

Tôi không hiểu nói vậy thì nghe buồn ở chỗ nào. Nhưng tôi đã quen chấp nhận việc mỗi người đều khác nhau. Ngay cả khi chúng tôi có thể ngồi nghe nhạc cùng nhau miên man, có thể nhìn thấy bản thân mình phản chiếu trong người còn lại, có thể hiểu gần tận cùng sự thật và cảm thông cho nhau, thì chúng tôi vẫn khác nhau ghê gớm.

– Zo cậu biết không, bác chủ nhà của tui ở Boston năm ngoái, bọn tui vẫn giữ liên lạc. Ổng 68 tuổi, là tour guide kiêm lái xe, nhưng tình hình kinh tế sau này khó khăn quá, hầu như không còn việc làm nữa. Ổng muốn tìm một nước nào đỡ đắt đỏ hơn Mĩ để sinh sống. Tui đã tính toán ngân sách hàng tháng cho ổng ở VN, cũng đã xem vài phòng trọ. Nhưng từ đó đến giờ, ổng không trả lời email tui nữa. Ổng không khi nào như vậy. Bất kỳ lúc nào đang đêm hay mờ sáng, ổng luôn trả lời tui, ngay lập tức. Có lẽ mọi thứ đang phải khó khăn lắm.
– Ừ, có lẽ vậy. H., ổng tên gì?
– Richie
– Vì Richie! – đó là rượu sochu pha với bia, lần đầu tiên tôi uống thứ hỗn hợp kỳ lạ này.

Căn hộ của Zo luôn phảng phất khói thuốc. Nhưng cậu may mắn có hai ô cửa sổ đầy nắng sáng và chiều. Đó là thứ tôi thích nhìn nhất trong cái ngày vẫn còn choáng váng vì rượu sochu pha với bia. Nắng xiên đan xéo qua hai ô cửa sổ để tràn vào nhà.

(mệt ghê, mai mốt viết tiếp :))

14/7/2014
Toronto, Canada

One thought on “Ai từng sống thời trẻ trai nông nổi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s