Nước có lửa

Tôi ghét uống bia, nhưng mỗi khi đến một nước mới, tôi đều thử một chai bia địa phương xem mùi vị nó ra sao. Nhưng nhiều lúc tôi cũng quên mất chuyện thử này, cơ bản là do mình không thích bia.

Tôi có một đứa bạn thân, hồi còn làm phóng viên, nó sống một cuộc đời sảng khoái. Có lần trên chiếu nhậu với cả đám bạn trai, tôi phải công nhận là nếu điểm mặt một vòng, không anh đàn ông nào trên chiếc chiếu đó uống có khí khái bằng nó. Giờ nó có chồng có con, nhiều thứ đã khác.

Tôi cũng thích vài thứ nước có lửa, trừ bia. Nhưng tôi không khi nào uống sảng khoái được như bạn mình. Có cả chục điều kiện ràng buộc tôi khi uống. Tôi không uống vì công việc hay xã giao. Tôi không uống khi người khác ép. Tôi không uống nếu không cảm thấy được mối liên kết nào với những người bên cạnh. Tôi uống rất ít nếu bàn tiệc quá đông người. Tôi uống mất ngon nếu câu chuyện nhạt. Tức là, tôi là một người uống rất chi li và không hề hào sảng. Không chút gì như Quách Tương, dù tôi rất thích cổ.

Tôi có những bạn đặc biệt để uống cùng – mà một năm xa hay không biết bao giờ gặp lại có thể khiến mình thấy gần như là mất mát. Cũng có những người mình yêu mà không uống cùng được, nó như một cây đàn hay không bao giờ vang hết nốt.

Nhà ông anh tôi có một mớ chai lọ để dưới hầm nhiều năm chưa đụng tới. Mấy ông anh trai của tôi không ai uống. Nên chiều nay, tôi sẽ đạp xe đi mua một lon ô liu. Sẽ gặm hết bốn mươi ba trái, rồi thôi.

21/8/2014
Vaughan, Canada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s