Chiều 30 Tết

Năm nào chiều 30 Tết, tôi cũng xách xe lượn một vòng Sài Gòn, rồi chọn một quán cà phê còn mở cửa, ngồi viết một bức thư cuối năm.

Năm nay tôi không viết thư cho ai. Tôi viết cho mình.

Sài Gòn chiều 30 rất vắng xe, vắng người, mọi thứ chậm hẳn lại. Tôi thích chạy quanh mấy con đường trung tâm, nhìn các hàng quán đã đóng và ngắm coi họ đặt những chậu hoa gì trước cửa.

Giờ này năm ngoái, tôi đang trên một chiếc xe buýt ở Colombia, đi từ Cartagena đến Medellin. Chuyến xe dài 16 tiếng, nên tôi cũng đón giao thừa trên đó. Tính ra vậy cho vui thôi, chứ lúc đó tôi cũng không nhớ nhung gì không khí Tết. Đón Tết ở nhà mấy chục năm, có một năm xa thôi thì nhớ làm chi cho bận rộn!

Cũng như ngay lúc này đây, tính ra cho vui thôi, chứ tôi cũng không còn nhớ nhung cái chuyến xe giao thừa ở Colombia nữa. Chiếc xe đó đã dừng tại Medellin rồi.

Trí nhớ kém có một số cái lợi, và một số cái hại. Cái hại lớn nhất là đôi lúc, bạn có thể quên mất mình thực sự đã được gì. Nói theo kiểu “tổng kết cuối năm”, thì năm qua hẳn phải là một trong những năm được nhiều nhất của tôi. Vậy mà chỉ trong 3-4 tháng trở về nhà, tôi để cho mình bị cuốn phăng đi – bởi công việc, dự định, căng thẳng – đến mức gần như quên sạch tất cả. Cứ như một người vừa thức giấc, cố gắng ghê gớm vẫn không nhớ nổi giấc mơ mới tức thì. Thật là tận cùng mê muội😀

Tối hôm qua nhìn đường phố Sài Gòn sau nửa đêm. Đường phố lướt qua, nhà cửa lướt qua, thấy cả cái sự si mê của mình cũng lướt qua trên những vỉa hè đó. Tiễn nhau thôi, giờ mình đi mua hoa đón năm mới si mê mới😀

IMG_5843

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s