11150478_902360213136816_8876066223361233827_n

Đừng phai nhạt, đừng hoài nghi…

về Ôm Mỏ Neo Nằm Mộng Những Chân Trời

***

Năm 2013, sau khi quyết định thực hiện một chuyến đi dài, tôi đã kịp biên tập cho tập thơ nhỏ Lạ Lùng Sao, Đớn Đau Này của Nomad. Và Nomad thì kịp in nó trước khi tôi lên đường. Sách vuông vắn, nhỏ nhắn, đủ gọn để tôi bỏ vào ba lô mang theo. Nomad nói vui rằng đợi tôi về, thì lại in tiếp tập thơ nữa.

Nói chơi ai dè làm thiệt. Làm thơ coi bộ cũng dễ! Biên tập thơ cho nó càng dễ hơn. Thực ra công việc chính của tôi – đối với cả 2 tập thơ – là sắp xếp, giống như chơi lego vậy.

Lần này, tôi xếp thơ Nomad theo một dòng chảy mà nhân vật chính là một “tàu bé trong hải cảng”. Một con tàu đang yên đang lành nằm trong bến, tự nhiên một sáng thức dậy “Một mai mở mắt nhìn ra/ Thấy sông đầy nước và hoa đầy đồng”.

Không biết bạn đã bao giờ trải qua điều kỳ lạ như vậy chưa. Tôi thì có. Cũng như mọi người, tôi có vài giấc mơ be bé. Thứ nào làm được thì tôi đã làm, thứ nào không làm được thì tôi bỏ nó vào một cái chai đậy chặt, thả trôi sông luôn. Khỏi lấn cấn, khỏi phân vân, và tôi nghĩ mình sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Cho đến một buổi trưa yên lành, cái chai đó trôi trở lại, nằm im run rẩy trong tay tôi.

Những giấc mơ bé bỏng của chúng ta, phần lớn đã bị lãng quên, bị chôn vùi, bị cư xử tệ như vậy. Đơn giản vì giấc mơ thì đẹp và bay bổng, nhưng thường thiếu an toàn. Theo qui tắc “bảo tồn bền vững xã hội”, chúng ta thường được đào tạo theo hướng tạo lập những giá trị an toàn. Một sự nghiệp vững vàng, một đối tác thỏa mãn các điều kiện, một gia đình chắc chắn, một hạn mức tài chính ổn định. Tất cả những “mỏ neo” đó không có lỗi gì cả. Nhưng tôi đoán rằng cuộc sống này còn có thứ gì khác nữa. Thứ gì mà nhiều khi mình khao khát, mình đến đốt cháy được cả mình để mà sống nó. Chỉ cần nhìn ra được điều đó – người đó thôi, thì Nomad và cả không Nomad ơi,

“Đừng phai nhạt

Đừng hoài nghi

Còn thương

Dẫu đớn đau gì cũng qua

Đừng quên lãng

Đừng rời xa…”

đừng suốt đời ôm cái mỏ neo của mình mà chôn hết cả chân trời.

Tôi xếp cho con tàu bé của Nomad ra khơi, với đầy ắp niềm tin, đầy ắp thơ ngây, yêu đương trầy xước (ừ, thì yêu đương là một đặc tính của Nomad :D), tổn thương và lành lại, và lại tổn thương. Đó là hành trình dài suốt toàn bộ phần giữa của tập Ôm Mỏ Neo Nằm Mộng Những Chân Trời. Cái hành trình lên bờ xuống ruộng đó, vừa hân hoan vừa đau đớn đó – chỉ những con tàu chịu ra khơi mới tận hưởng được. Nếu niềm vui là thứ ai cũng thích, thì tổn thương và va đập cũng là một phần tự nhiên  của cuộc sống này, mà ta không cần cứ né mãi🙂

Nomad nghĩ rằng mạch thơ của tập này là một mạch vòng tròn. Con tàu bé của bạn ấy lượn một vòng thế gian rồi cập lại bến ở cuối cuốn sách, với một tâm thế khác. Nhưng tôi thì không biết đó có phải là cái bến ở đầu tập thơ hay không, hay là một bến khác, một chân trời khác, mỏ neo khác…

Tập #moneo lần này được thực hiện theo một qui trình khác hẳn, trong đó nhà thơ tham gia và nắm quyền quyết định từ bước đầu cho đến cuối, cùng với một nhóm hỗ trợ đặc biệt. Cách làm này rất mệt cho nhà thơ (và thực tế thì Nomad quả là lên bờ xuống ruộng), nhưng lại đặc biệt phù hợp với thơ Nomad.

Thứ tôi thích nhất ở thơ Nomad là “tính thị trường” rất cao – với tư duy, ngôn ngữ, cảm xúc đều là nhứng thứ đang diễn ra ngoài kia: trên đường phố, trong văn phòng, ở quán nhậu vỉa hè, trong thang máy giữa đêm… mà cả tàu chưa ra khơi lẫn tàu đã va đập nát bét đểu có thể thấy mình trong đó. Nên cái qui trình làm tập thơ “chuyên nghiệp kiểu Úc” của Nomad, từ lên ý tưởng, vẽ, in, phát hành, quảng bá… thực sự có thể chắp cánh cho tác phẩm và tạo nên một sản phẩm đẹp.

Nên chúc mừng Nomad. Và chào mừng ra khơi!

***

Ảnh: Nomad

One thought on “Đừng phai nhạt, đừng hoài nghi…

  1. cỏ nâu

    “Nếu niềm vui là thứ ai cũng thích, thì tổn thương và va đập cũng là một phần tự nhiên của cuộc sống này, mà ta không cần cứ né mãi”.
    Love it, love you😡, love Duno😉

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s