Daily Archives: November 5, 2015

What good is there in trying. What good is there denying.

1.

Tôi bắt đầu làm việc ở chỗ làm mới: một dự án riêng với các “cộng sự” là bạn thân lâu năm. Với tình yêu và cảm hứng ngập tràn, tôi đặt tên cho chỗ làm mới là một năm nữa bay khinh khí cầu – nên một số bạn bè lâu không gặp đã tưởng là tôi lại đi chơi 🙂

Chỗ làm mới này có quan trọng với tôi không? Có, rất nhiều. Vì tôi đã dùng hết một năm kể từ khi trở về để tìm kiếm nó. Tôi gặp rất nhiều người mới và cũ, nghe và bàn bạc rất nhiều ý tưởng, thậm chí đã chạm tay vào. Nhưng trước thời điểm quyết định, tôi đã rút lui khỏi tất cả. Không phải vì các ý tưởng đó không tốt, mà vì rốt cục nó không phù hợp với tôi. Nó rốt cục sẽ không phải là giấc mơ mà tôi muốn sống chết cùng, không phải là công việc mà tôi sẵn sàng đổi tất cả tiện ích của một môi trường ấm áp để có nó, không phải là thứ khiến tôi tự tin để đeo đuổi đến cùng, dù trời nắng đẹp hay âm u.

Kiss of Fire là một trong những bài Louis Amstrong hát mà tôi thích nhất. Nền tango của bài này nồng nàn như lửa. Sức nóng của nó có thể thiêu cháy khinh khí cầu của tôi, hoặc thổi cho nó bay lên. Tôi có chắc chắn được là khinh khí cầu sẽ bay không? Hoàn toàn không. Tôi chỉ có thể cố hết sức phần mình, còn cái phần do lý lẽ của cuộc chơi dẫn dắt, tôi làm sao mà biết được. Nó có thể vỡ, có thể xẹp lép giữa chừng. Tôi chọn khinh khí cầu, thì tôi cũng chấp nhận rủi ro của nó. Cái đẹp của khinh khí cầu là có thể bay, cái xui (và có thể cũng đẹp nữa) của nó là có thể bể. Nó là khinh khí cầu mà, đâu phải cái nhà 3 tầng sừng sững đằng kia.

2.

Dự án của tôi thực ra không thơ mộng như vậy, mấy đứa thơ mộng chỉ là Mít Đặc và các bạn. Tôi làm phần việc mình có khả năng, nhưng đồng thời cũng vùi mặt trong mớ con số và công thức mà chưa bao giờ mình phải nhúng vào. Tôi dốt toán khiếp đảm, và chưa có kinh nghiệm xử lý những cục tiền nhỏ xíu như đồng xu như vầy. Tôi tự trả lương cho mình gần được 1/10 so với người ta trả cho mình, và đó là một nỗ lực đáng ghi nhận. Mà thuyền còn chưa hạ thủy đâu, chưa phải “mùi đời” đâu 🙂

Chiều nay tôi gặp một bạn sales. Tôi cần mua một giải pháp mà bạn ấy có để bán. Cuộc gặp diễn ra trong 30 phút. Kết thúc, tôi cho bạn ấy biết là 80% khả năng tôi sẽ đi với bạn, 20% kia là tôi cần kiểm tra lại một lựa chọn song song, mà lựa chọn này thì cho đến giờ tôi không nghĩ là phù hợp. Bạn sales còn rất trẻ, bạn ấy bảo khách hàng nào cũng như chị thì em đỡ ghê, bình thường em khổ hết sức để bán cái món hàng xa lạ này. Nhưng bạn trẻ ơi, làm sao mình có thể mong đợi mọi sự trên đời luôn tươi tắn, ấm áp, dễ dàng, niềm nở và tốt với mình như ba má mình ở nhà? Tôi không thông minh hơn những khách hàng khác của bạn ấy, tôi chỉ đơn giản là biết lĩnh vực này và biết thứ mình cần.

3.

Chiều nay mưa to. Hôm qua cũng vậy. Và hôm kia hình như cũng vậy. Cuối tuần rồi tôi đi ăn trưa với ba. Lâu rồi chúng tôi không đi riêng với nhau, không nói câu chuyện gì riêng tư thực sự. Tôi cập nhật cho ba tôi biết tình hình của tôi – tôi đang làm gì, tôi đã từ chối thứ gì, tại sao tôi không muốn những thứ đó. Nói chung là các sự kiện chính gom vào vài câu ngắn. Và tôi có thể nhìn thấy chỉ qua mấy câu ngắn mà tôi nói đó, lúc nào thì nét mặt ba tôi nhíu lại, lúc nào thì giãn ra. Toàn bộ phản ứng của ba tôi với cuộc đời tôi chỉ luôn là như vậy: những nét mặt có lúc nhíu lại, có lúc giãn ra. Tuyệt đối không bình luận, không can thiệp, không phán xét.

Chỉ có một lần, hồi ngay trước ngày tôi đi xa, ba nói với tôi, một lần, ngắn gọn: “Ba biết H. có nhiều người trợ giúp, nhưng nếu lỡ H. gặp chuyện gì thì luôn có thể gọi về nhà, ba có thể giúp”.

Tôi chưa sử dụng quyền trợ giúp này. Nhưng đó là điều an toàn và chắc chắn nhất trên đời mà tôi từng biết. Lỡ gặp chuyện gì. Luôn có thể gọi về nhà.

12204613_10153378322044401_322133843_n