Tôi bắt đầu chuyến du lịch của đời mình từ tháng 9 năm ngoái, đến nay đã gần một năm sống trên đường. Gần một năm ăn rong. Từ cực rẻ đến hơi đắt, từ mùi vị quen biết đến những thứ không rõ làm bằng gì. Tôi mê thích thức ăn đường phố và những tiệm ăn của người địa phương (nhưng thỉnh thoảng, loại quán xá dành cho du khách cũng có thứ đáng thưởng thức). Gần một năm qua, danh sách những món ăn đáng nhớ nhất của tôi còn lại chừng này.
1/ 0 đồng. Tapas ở Granada, Tây Ban Nha.
Tapas có thể hiểu đơn giản là món nhắm lai rai của người Tây Ban Nha khi uống bia rượu. Nếu món nhậu của người Việt muôn hình vạn trạng cỡ nào – từ con khô lóc nướng đến dĩa gỏi xoài – thì tapas của người Tây Ban Nha cũng biến hoá khôn lường chừng đó. Tất cả là tuỳ vào đầu bếp. Có khi món tapas của bạn sẽ là một dĩa nui sốt kem nhỏ mà đầu bếp chừa lại khi nấu món chính, có khi là miếng sandwich cá sống với ô liu, có khi là một món gì đó được chế biến hết sức cầu kỳ.
Ở Granada, chỉ cần gọi một ly bia hay sangria, bạn sẽ có tapas miễn phí kèm theo. Tôi mê tapas đến mức nhiều lúc không muốn uống bia nhưng cứ phải gọi, chỉ để được háo hức chờ xem món tapas mình sắp được nhấm nháp là gì.
2/ 8,000 – 16,000 đồng. Tacos trên đường phố Mexico.
Một chút nhân nóng hổi (thịt bò, gà, lòng heo…) rắc lên miếng bánh tortilla, thêm gia vị là hành tây, ngò rí, cà chua, rưới tiếp các loại sốt ớt thơm lừng và cay thấu trời xanh. Đó là chiếc tacos – món ăn vua của đường phố Mexico. Mọi góc phố góc chợ, đâu đâu bạn cũng có thể bắt gặp một xe tacos. Tuyệt vời biết bao, vì tacos là món tôi có thể ăn mỗi ngày, không bao giờ chán.
3/ 20,000 đồng. Chicharron ăn vặt ở Mexico.
Chicharron là miếng da heo khô đã được chiên giòn rụm, tương tự như da heo khô dùng để nấu canh nấu lẩu của nhà mình. Trong chợ, người ta bán chicharron cân ký hay ăn kèm với món thịt heo hầm. Trên phố, chicharron được bán như một món ăn vặt, chỉ đơn giản là phết ớt và chút hành mỡ thơm thơm lên – cay xé lưỡi mà ngon tuyệt với ai ghiền ăn cay, hoặc phức tạp hơn với phần nhân rắc lên gồm đủ cả pho mát, quả bơ, ớt, sốt kem… Kiểu nào cũng ngon lành!
4/ 21,000 đồng. Cà phê sữa ở Havana, Cuba.
Tôi mê cà phê nên hễ đến nước nào nổi tiếng về cà phê thì đều hăm hở thử. Tách cafe con leche (cà phê sữa trong tiếng Tây Ban Nha) ngon nhất tôi từng uống là trong một tiệm ăn sáng nhỏ ở Havana. Nhưng thật ra cà phê ở Cuba chất lượng rất đồng đều, từ nhà hàng lớn cho đến tiệm nhỏ. Cà phê ngon, nhạc hay, xe hơi cổ – Cuba là một đất nước diệu kỳ.
5/ 45,000 đồng. 1 viên kem gelato ở Venice, Ý.
Gelato là món kem lạnh của người Ý, và có các chỉ số về độ béo – độ lạnh – bọt khí khác biệt so với kem thông thường (ice cream). Nhưng với một chiếc gelato mát lạnh béo thơm trong tay, chân lang thang quanh những con phố nhỏ xinh của Venice, thì ai mà còn quan tâm đến mấy chỉ số này?
6/ 56,000 đồng. Ceviche tôm ở Santa Marta, Colombia.
Ceviche là một kiểu cocktail hải sản xuất xứ từ Peru nhưng đã trở nên phổ biến khắp các nước Nam – Trung Mĩ. Ở các thành phố và thị trấn ven biển Colombia, bạn gặp ceviche từ mẹt hàng rong trên bãi biển cho đến trong nhà hàng. Món ceviche ngon nhất của tôi là ở một quán vỉa hè 30 năm tuổi đời, lúc nào cũng đông nghẹt khách (và chúng tôi là khách du lịch duy nhất ở đây). Có đủ loại: ceviche bạch tuộc, mực, cá… nhưng tôm là ngon nhất. Tôm sống được làm chín tái bằng chanh, trộn với nước sốt đậm đặc và gia vị hành tỏi thơm nồng, ăn kèm bánh qui lạt giòn tan.
Quán ceviche 30 năm tuổi
7/ 66,000 – 140,000 đồng. Những bữa cơm nhà ở Cuba.
Cuba có một loại “khách sạn” gọi là casa particular – tức là nhà dân có phòng cho du khách thuê. Hầu hết casa đều có nấu bữa sáng và bữa tối cho du khách theo yêu cầu. Phải ăn “cơm nhà” ở casa ít nhất vài lần, bạn mới thấy người Cuba nấu ăn ngon ra sao, bày biện tươm tất tỉ mỉ ra sao, tiếp đãi khách nồng ấm ra sao. Tất cả các bữa ăn ở casa của tôi đều ngon hơn hẳn so với ăn ở nhà hàng chính phủ và khách sạn trọn gói.
Bữa sáng chậm rãi trong một casa đầy đồ đạc cũ xưa tuyệt đẹp ở Camaguay, Cuba
8/ 127,000 đồng. Thịt muối sấy ăn vặt ở Barcelona, Tây Ban Nha.
Thịt muối (jamón trong tiếng Tây Ban Nha) là loại thực phẩm truyền thống của người phương Tây. Thịt muối kẹp sandwich, làm nhân pizza, trộn salad, dùng nấu nướng món này món nọ. Nhưng thịt muối cũng có thể cắt viên vuông để bốc lủm ăn vặt. Mằn mặn, đậm đà, bốc một miếng lại muốn bốc miếng nữa. Chỉ tiếc là những con phố đi bộ ở Barcelona thì dài, mà gói thịt muối 4.5 Euro chỉ bốc có chút xíu là hết.
9/ 170,000 đồng. Cá trucha ở Salento, Colombia.
Trucha (cá trout, thuộc họ cá hồi) là đặc sản vùng Salento. Ở đây, từ quán ăn bình dân cho đến nhà hàng đắt tiền, lúc nào bạn cũng thấy trucha trong thực đơn. Bữa trucha ngon nhất của tôi là ở nhà hàng Fonda ngay quảng trường, với món trucha truyền thống sốt cà chua củ hành cực đậm đà, ăn kèm với chuối xanh patacon cán mỏng chiên giòn rụm.
10/ 175,000 đồng. Burger ở Quebec, Canada.
Tôi vốn kỵ món burger, thường chỉ ăn vì hai lý do: không còn gì khác để ăn hoặc không còn gì khác rẻ hơn. Nhưng cái tiệm Johnny trên đường từ Montreal đến Saint Donat đã làm thay đổi hoàn toàn định kiến của tôi về món ăn nhanh buồn bã này. Bánh mì nóng hổi với vỏ hơi giòn giòn, thịt bò kẹp bên trong vị đậm đà, salad đầy ắp dĩa, nước sốt chấm cực ngon. Tiệm Johnny mở từ năm 1945, ban đầu chỉ là một chiếc xe tải bán burger và hot dog, rồi từ từ nâng cấp thành xe container, rồi nhà hàng. Trong nhà hàng giờ vẫn còn những chiếc máy nghe nhạc bằng đồng xu từ những năm 60, khách có lẽ cũng chủ yếu là khách quen vì nhìn ai cũng háo hức nhấp nhổm chờ món ăn của mình.
11/ 423,000 đồng. Bánh mì tôm hùm ở Kennebunkport, tiểu bang Maine, Mĩ.
Người ta vẫn hay nhắc tôm hùm Boston – vốn nổi tiếng ngon và rẻ. Tuy nhiên, Maine mới là tiểu bang tôm hùm của Mĩ, và cũng là nguồn cung cấp tôm hùm chính cho Boston. Tôm hùm xứ nước lạnh thịt ngọt lịm và chắc, ngon hơn hẳn so với tôm hùm xứ mình. Rẻ thì cũng rẻ thật, nếu bạn không cầu kỳ, ở Boston (ở Maine còn rẻ hơn) chỉ cần bước vào siêu thị mua con tôm hùm hơn nửa ký đang bơi, chỉ cỡ 10usd, hấp lên chấm muối tiêu là đủ một bữa tấm tắc trầm trồ.
Nhưng món tôm hùm tuyệt ngon tôi được ăn phải là món bánh mì tôm hùm ở nhà hàng Alisson tại thị trấn Kennebunkport (Maine). Lúc đầu, tôi vẫn nghĩ tôm hùm sao lại đem ra làm bánh mì, sao thưởng thức được hết mùi vị của nó. Nhưng bạn Lin bắt buộc tôi phải thử, bạn bảo món bánh mì tôm hùm của nhà hàng này nổi tiếng khắp xứ. Và đến giờ tôi vẫn biết ơn Lin. Chưa có con tôm hùm hấp, nướng, rang, xào nào trong đời tôi có thể sánh được với ổ bánh mì tôm hùm của Alisson.
Quà lưu niệm đặc trưng cho tiểu bang Maine là đủ các thứ vật dụng ngộ nghĩnh hình tôm hùm
(Viết từ Canada)