Tag Archives: madrid

Everest base camp ở Madrid

Tôi lại trên xe buýt, lần này đã cẩn thận đặt ghế cửa sổ. Xe từ Madrid đi Granada, 5 tiếng, €21.

Vậy là tôi rời Madrid. Nếu đời cứ trôi theo cách thông thường thì sẽ chẳng bao giờ quay lại đây. Tôi thích Madrid hơn tôi nghĩ, dù khởi đầu giữa hai chúng tôi quá tệ. Buổi sáng đầu tiên ở đây, từ lãnh sự quán Morocco bước ra, ngay lúc đó, tôi không biết mình nên đi đâu làm gì trong cái thành phố này. Tôi băng qua đường, ngồi xuống cái ghế gỗ trước một nhà thờ nhỏ. Lúc đó nắng xiên nhẹ, chiếu qua tán lá cây, và có mấy đứa con nít chạy chơi. Trong đầu tôi thực tình không có nổi một ý nghĩ nào.

Vậy mà rồi chúng tôi đã ổn thoả thắm thiết với nhau.

Tôi lỡ mất thứ nổi tiếng nhất của Madrid: đời sống về đêm. Ngay dưới đường chỗ hostel tôi ở thôi, tất cả chỉ sôi động kể từ sau nửa đêm, ầm ĩ nhất là cỡ 1-2 giờ sáng. Luôn có một lý do gì đó, hôm thì quá mệt sau một ngày dài đi bộ, hôm thì rất có dấu hiệu cảm cúm. Thật ra có cái nào đáng gọi là lý do đâu. Chỉ là không phải lúc nào mình cũng muốn thứ hay nhất tốt nhất.

Có một chuyện tương tự. Hồi 7 năm trước bọn tôi đi Tibet. Lịch trình là sáng hôm đó đi Everest base camp. Từ hostel chúng tôi ở đến base camp hình như chỉ hơn 500m, và chỉ cần ngồi lên xe lừa kéo. Từ cửa hostel đến chỗ xe lừa có vài mét, nhưng chỉ mấy bước là tôi đã thấy không ổn. Lúc đó tôi đang bệnh kinh lên được và rất yếu. Rồi tôi quyết định ở nhà. Sau này nghe em Hương kể, tôi mới biết trên chuyến xe lừa đó, mọi người đã rầy tôi ghê lắm. Cái tội không cố gắng chút nào, đã lên đến đây rồi mà.

Trong nhóm, tôi là người duy nhất không biết mặt mũi cái base camp ra sao. Nhưng tôi đã có một buổi sáng vô cùng ấm áp trong bếp. Tôi ngồi sát bếp lò, hong vớ và găng tay trên nắp nồi, đợi tụi nó ấm lên rồi mang vào. Khi bớt ấm, tôi lại tháo ra hong tiếp. Cứ như vậy, như vậy mãi. Tôi vẫn còn nhớ băng ghế gỗ đó, cái nồi to đùng trước mặt, và trên bàn có mấy bình thuỷ nước sôi. Đó mới là base camp của tôi.

Sau này hễ có người hỏi đã đi Everest base camp rồi à, tôi lại bối rối không biết nói sao cho đơn giản.

Trong đời mình, tôi đã nhiều lần bỏ lỡ thứ tốt nhất. Như base camp ở Everest. Như night life ở Madrid. Như một số thứ khác nữa. Đó chỉ đơn giản không phải là base camp của tôi.

Nếu Everest mới đúng là base camp của bạn – thì càng tuyệt chớ sao. Tôi nghĩ riêng điều đó thôi đã là một mối duyên lớn – là mình nhận ra được base camp của mình. Và mình chọn nó. Chỉ riêng điều đó thôi đã tốt biết bao. Có thể không phải lúc nào base camp cũng chọn bạn, nhưng đó lại là một câu chuyện khác rồi.

Everest base camp của tôi ở Madrid là 2 buổi chiều.
Buổi chiều thứ nhất là lúc ngồi ngắm nhà thờ Roman nhỏ kế bảo tàng Del Prado, lúc đó tôi đợi đến 6g chiều để lấy vé miễn phí. Gió nhiều đến mức phải núp sau ba lô thì mới bật được hộp quẹt. Tôi không hút thuốc lá. Nhưng tôi có 2 gói thuốc trong hành lý cho 1 năm (nhưng không có hộp quẹt :)). Chỉ để đốt vào những lúc mất bình tĩnh, hoặc vào những lúc tuyệt đối hạnh phúc. Tôi đốt điếu thuốc đầu tiên vì lý do thứ hai (không, cái lãnh sự Morocco đã dắt tôi đi từ Barcelona đến Madrid không đáng một điếu nào cả).
Buổi chiều thứ hai là lúc uống tách cà phê nóng ở Cafe Commercial.

Và những thứ làm nên base camp của tôi ở Madrid:

Những bảng tên đường rất điệu ở Madrid. Hài hoà đến mức rất khó nhìn ra, lại còn gắn tuốt trên cao. Đây là phố nhà mình.

Người thổi kèn ở góc phố Madrid chiều hôm qua

Chiều

Nhà thờ Roman ngay cạnh bảo tàng Del Prado. Tôi có một buổi chiều thật dễ chịu. Ngồi từ vị trí này, ngắm nhà thờ và một đoàn người ăn mặc đẹp như đám cưới, gió hơi mạnh, và mãi mới quẹt được cái bật lửa mượn của cô ngồi kế bên.

20130930-002604.jpg

Và còn một buổi trời mưa theo đuôi nhóm nhảy múa xôm tụ trên đường (thành ra sổ mũi cho đến giờ), lười chưa đổ hình ra được 🙂

Đi Madrid không ngồi ghế cửa sổ

Tôi đang trên chuyến xe buýt từ Barcelona đi Madrid. Bây giờ là 11g17, và xe vừa rời trạm dừng đầu tiên là Montblanc. Ngộ thiệt đó, tối nay về phải tìm xem cái Montblanc này có liên quan gì đến cây bút mà tôi sẽ không bao giờ mua không.

Nãy giờ tôi chỉ ngủ. Mỗi lần tỉnh dậy, tôi cố dùng hết sức để chống hai mắt lên, nhưng nó cứ tiếp tục sụp xuống. Được vài lần rồi thôi, không chiến đấu nữa. Chúng tôi – tôi và cơn buồn ngủ duyên dáng này – thoả thuận với nhau: thì ngủ thôi (chớ biết sao!!!), rồi lâu lâu tỉnh dậy xem phong cảnh (được chắc tối đa 2 phút) rồi ngủ tiếp.

Tôi cho rằng tất cả nguyên do là tôi không được ngồi ghế cửa sổ (chớ không phải là tối qua thức đến 1g sáng). Hôm qua tìm được quầy vé xong phấn khích quá đã quên dặn luôn. Và nãy giờ tôi cứ nhấp nhổm nhìn ra phía sau coi còn cái ghế cửa sổ nào trống không. Thậm chí lúc trèo lên xe lại đã giải thích với bác tài xế là con muốn ngồi ghế cửa sổ. Bác ấy không nói tiếng Anh, nhưng rõ là rất hiểu tôi muốn gì. Bác bèn lanh lẹ dắt tôi đi ra sau xe. Nhưng hỡi ôi (đúng như quan sát ban đầu), không còn ghế trống, và cái bọn ngồi sau đó đã ngủ hết cả.

Tôi ấy à, nếu tôi ngồi ghế cửa sổ, tôi sẽ không bao giờ ngủ (hoặc chỉ tối đa là 2 phút thôi).

Hai bên đường có lúc là cây cối lổn nhổn, có lúc là cánh đồng (và thôi cái chuyện cửa sổ cửa siếc đi!). Cái chị da đen ngồi kế tôi đang bấm điện thoại, bác già ghế trên chơi sudoku trong cuốn sổ nhỏ (thiệt đáng nể chớ!), anh ghế bên đã thức dậy đọc báo, và toàn bộ còn lại thì ngủ.

Sáng nay Uyên đưa tôi ra bến xe – tên là Barcelona Nord. Bọn tôi đi metro rồi đi bộ. Cái ba lô lớn của tôi nặng 10kg. Và hễ cứ đi bộ là nó lại có vẻ nặng lên, kỳ lạ thiệt. Hồi ở Venice, tôi đã rà soát lại xem có cái gì vứt bớt được không. Nhưng tất cả đều đã tối giản hết mức, không hiểu vứt cái gì. Phải chi mà mình cứ đi như chim bay.

Trước khi lên xe, bọn tôi ôm nhau. Tôi ghét chia tay lắm, nhưng tôi thích những cái ôm như vậy. Chặt, và yêu quý. Tôi đi tiếp một mình, Uyên ở lại một mình. Sẽ rất khác những ngày trước đó.

Nói chuyện đi xe buýt, đi lại ở Tây Ban Nha đắt quá, đắt hơn so với lúc ở Venice. Cái vé buýt đi hơn 600km này là €32. Metro cũng đắt (€2 cho một lần, và hình như €13 cho 2 ngày). Nhưng metro ở Barcelona đi rất tiện, Madrid hình như còn dày đặc hơn.

Hồi nhỏ tôi thích đi xe đò kinh khủng. Thời mà ghế ngồi trên xe làm bằng loại nhựa nylon đan lại cứng ngắc rất ê mông, và đi từ Sài Gòn về Sóc Trăng mất cả ngày dài. Tôi ngồi ghế cửa sổ (lại bắt đầu!), nhìn ngó hai bên đường, và thích thú vô cùng. Tất cả ước mơ của tôi lúc đó là cái xe cứ đi hoài, đừng bao giờ tới nơi. Tôi nghĩ phải chi mà quê ông ngoại xa thêm nữa, đi hết mấy ngày mới tới chẳng hạn. Điều tuyệt vời nhất là khi đến bắc Mỹ Thuận. Xe xếp hàng dài, người buôn bán đông đúc náo nhiệt. Tôi thò đầu ra cửa xe, ngắm tất cả những mâm đồ ăn chào mời đi qua. Nem, trà đá, mía ghim, kẹo… tất cả được “trình bày” rất bắt mắt. Thích nhất là nhìn những mâm bán cơm; cơm và thức ăn đựng trong bọc nylon để mở, bốc khói. Tôi còn nhớ cái làn khói nghi ngút bốc lên từ mỗi bịch cơm, nhìn ngon lành vô cùng, ngay lúc này nghĩ đến cũng thèm. Nhưng tôi chưa bao giờ biết mùi vị của nó ra sao, mấy cái bịch cơm bốc khói đó; má nói là dơ, không được ăn 🙂

Và ảnh chụp bằng iPad

Trạm dừng đầu tiên ở Montblanc

20130925-202235.jpg
Trên đường đi

20130925-202806.jpg
Trên xe buýt Alsa có chỗ cắm tai nghe, nên thay vì nghe playlist tủ trong iPod, bạn có thể nghe nhạc trên radio

20130925-203341.jpg

Nếu mà xin visa dọc đường

Cho đến giờ này, nếu mà mình xin visa dọc đường, kinh nghiệm cho thấy là phải đến thẳng sứ quán ở thủ đô.

Tôi cần xin visa Morocco. Ở Madrid và Barcelona đều có sứ quán và lãnh sự quán, vậy là tôi chọn Barcelona vì không thích đi Madrid. Sáng nay tung tăng tìm trạm metro, tìm đường, và hỡi ôi, ở lãnh sự quán tại đây họ chỉ giải quyết các thứ cho người có ID card Tây Ban Nha. Người nước ngoài phải đến Madrid, và lãnh sự cũng chỉ biết có vậy.

Vậy nên kết quả xin visa sáng nay đã kết thúc trong quán cà phê khu Ả Rập này. Lần đầu uống một thứ rẻ dữ vậy ở Barcelona €1 cho 1 tách latte. Có điều mọi sự hẹn hò ở Barcelona lại lộn tùng phèo lên vì cái anh Morocco ở Madrid này.

20130923-104306.jpg